Chap 1 : Tình yêu?

1.4K 58 1
                                    

Em tựa như một đóa hoa thuần khiết.

Một vẻ đẹp làm ngây ngất lòng người, nhưng khi họ đã say sưa trước vẻ đẹp đó, họ đã giam cầm em, giữ em làm của riêng, chỉ riêng mình họ.

Giam cầm em trong một căn phòng tối tăm, một nơi lạnh lẽo đến tận da thịt, nơi em chỉ có những tiếng xào xạc của cỏ cây ngoài kia làm bạn. Mái tóc tím xõa xuống vai, em dựa lên thành cửa sổ để ngắm nhìn những tia sáng ít ỏi từ ánh trăng. Đôi mắt tím ũ rũ, mệt mỏi dần khép lại...

Bọn họ làm nhục em, làm những chuyện đồi bại với em, nhưng biết sao bây giờ, chỉ biết cắn răng chịu đựng cho qua ngày và mong ngày mai sẽ là một ngày tốt hơn, đó chỉ là một hy vọng cỏn con để em tiếp tục sống...

Bọn họ là ai? Là Phạm Thiên, một tổ chức tội phạm đáng sợ hàng đầu Nhật Bản.
Em- Haitani Rindou, là cốt cán của Phạm Thiên, nhưng sao bây giờ lại tàn tạ thế này?

Cắt đứt dòng suy nghĩ.Em mở mắt, dựa vai lên thành tường mà cố gắng đứng dậy,cơ thể chỉ có một manh áo mỏng, máu chảy bê bết trên mép đùi, khắp cơ thể toàn vết cắn, vết bầm. Trông thảm hại thật nhỉ?

Như em dự đoán, cửa khóa rồi, vậy ngày hôm nay vẫn không thể thoát được. Em ước mình có thể chết cho rồi, mặc xác họ làm gì thì làm.

"Cót két" cánh cửa mở ra, trước mắt em là những thành viên trong băng đảng.

-"Banh chân ra.." Một người tóc trắng với đôi mắt thâm tím, hắn là Manjirou- thủ lĩnh của Phạm Thiên

-"..."

-"MÀY CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG? BANH CHÂN RA?"

-"..."

-"Tch- Sao mày không bao giờ nghe lời bọn tao thế?" Hắn mạnh bạo tách chân em ra, mặc kệ những lời than khóc van xin của em.

....

Lại nữa rồi,bọn họ lại đến, lại là những tiếng gào thét trong vô vọng...

-"Mày cứ la hét thoải mái đi,không ai đến cứu mày đâu"

Những sự vùng vẫy, chống cự

-"Hư...ức....đau...thả t-tao ra..."

-"Nằm im đi, mày càng chống cự tao càng làm mạnh hơn đó"

Bọn họ yêu em, nhưng tình yêu đối với họ là sự tra tấn, sự làm nhục, nhìn em rên rỉ, gào thét dưới thân họ...Thật là một khung cảnh tuyệt vời làm sao nhỉ? Em đang mong chờ gì ở cái thứ tình yêu dơ bẩn này...?

-"T-tao...không..thở..đ- được HỨC- bỏ ra.." Em đạp mạnh vào người họ, không được, em không thể chịu đựng được, em phải thoát khỏi đây.

-" Ngoan nào...Đừng đạp nữa, sao mày không nằm yên mà tận hưởng đi?"
Làm sao có thể thoát được? Bọn họ như những con quái thú thèm khát từng miếng da thịt của em. Bọn họ sẽ xé em ra thành từng mảnh nếu em không chịu nghe lời.

Em...sợ bọn họ lắm.

-"Tụi tao yêu mày lắm Rindou à~"
Liệu đó có phải một lời nói dối?

Hah...Yêu đối với họ chỉ là sự tình dục thôi sao? Em nghĩ thầm. Em sợ bọn chúng, sợ đám nhóc này nhiều lắm, sợ cái cảm giác nhục nhã mà bất giác rên rỉ dưới thân họ.Bọn họ nhìn em với con mắt đầy biến thái.Em...mệt rồi
-"Mày cứng đầu lắm đấy, nên bỏ cái thói đó mà chấp nhận làm "đồ chơi" của bọn tao đi"

Cánh cửa đóng lại rồi,bình tĩnh lại nào Rindou.

___________
Tác giả said : Truyện ngọt sợt à
Truyện ngược bot rồi ngược top nha
Thôi bye, yêu mn nhiều lắm <3

Allrindou // Cánh Hoa Nhỏ Mọc Giữa Bóng ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ