Chap 16

529 20 12
                                    

Đừng nghĩ gì hết làm ơn hãy vứt não khi đọc chap này vì tình tiết bị rối và vô lí, R18, máu, kinh dị, v.v

_________

Mặt trời dần dần chìm xuống, một màu đen dần bao phủ bầu trời.
Em nằm lăn qua lăn lại nhưng rồi cũng mở mắt mà tỉnh ngủ, em đành ngồi dậy và đi qua lại quanh phòng để giết thời gian. Một lúc sau, em bỗng cảm thấy cơ thể mình trở nên mệt nhoài, thân người mềm nhũn, đôi mắt không thể mở ra được, chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình thì em khuỵu xuống đất rồi gục đi....


Em mở mắt tại một nơi tối tăm không một chút ánh sáng, đây không phải là lồng giam của em...vậy đây là đâu..? Em lấy tay xoa xoa cái đầu còn đang nhức tấy nhưng vừa nhấc tay lên thì cổ tay em bỗng tứa máu. Hai tay em đã bị xích lại bằng một loại xích có gai sắt nhọn, hễ cử động là những chiếc gai sẽ cứa vào da, cử động càng mạnh thì lực đâm càng sâu. Em cảm thấy dòng nước đỏ đang tuôn xuống tay, lại để ý là cổ, eo và chân cũng bị giữ lại bởi loại xích như vậy, điều đó có nghĩa là em không được nhúc nhích một chút nào cả vì nếu như vậy thì có thể người em sẽ bị đứt làm mấy mảnh luôn đấy. Em thở dài mắt nhìn khoảng đen cố gắng nhận biết đây là nơi nào, ánh đèn đột ngột bật lên thẳng vào mặt làm em chói mắt, em nghiến răng nhắm tịt mắt lại, không được quay đi chỗ khác mà cũng chẳng được lấy tay che. Một bàn tay phạch đôi mắt em ra một cách mạnh bạo.

-"Ngày mới vui vẻ nhé Rinrin~" Sanzu vừa cười vừa áp khuôn mặt của gã gần về phía em.

-"Có lẽ là những hình phạt lần trước vẫn chưa là gì so với mày nhỉ~? Đừng lo, bọn tao đã có trò chơi thú vị hơn dành cho mày đấy." Gã lấy tay xoa xoa nâng niu cằm của em. Dạo gần đây, khuôn mặt không cảm xúc của em mỗi lúc bị hành hạ làm bọn chúng chán nản, nên mới tạo ra những trò tra tấn này đễ dạy dỗ lại em.

-"Mày sẽ không chống cự đúng chứ? Mà đúng thôi mày cũng biết nếu chống cự thì sẽ ra sao rồi mà phải không?" Kokonoi đứng bên liếc nhìn em, cười.

Bọn mày định giở trò gì đây...?

Tâm lí của em bắt đầu rối loạn, cũng con mắt vô hồn ấy nhưng ánh nhìn lúc này của em dành cho bọn chúng chứa đầy sự sợ hãi khi Sanzu tiến về em với một cái roi điện, em cố gắng giữ bình tĩnh ngăn bản thân đừng run lên.

-"Tao không muốn làm chuyện này nữa, tao đi đây." Kakuchou lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng. Hắn không muốn nhìn người hắn yêu phải chịu đau nữa nhưng lại không biết phải cứu thế nào nên đành phải bỏ đi để không thể nhìn thấy cảnh tượng không mong muốn ấy...

-"Ừ được thôi, vậy mày chẳng được chứng kiến cảnh vui rồi." Sanzu tặc lưỡi.

Mọi con mắt trong phòng đều đổ dồn về em. *Phập* Cái roi điện vừa chập xuống người, điện giật khắp cơ thể làm em hét toáng lên. Bọn chúng thì chăm chú biểu hiện run sợ trên khuôn mặt của em một cách thích thú.

-"H...hư..m..AAAAAAAAA..gh.."
Dòng lệ trong suốt đã hiện lên trên khóe mắt em, gã liên tục dùng roi điện đâm thẳng vào người em. Mỗi lúc giật là em cứ giựt nảy lên, những cây gai cũng thế mà cưa sâu hơn vào da. Những tác động quá mạnh trên cơ thể khiến em ngất đi một cách đau đớn.

Một xô nước nóng tạt vào người em, đôi mắt em mở dậy, em rất khó để nhìn được xung quanh vì bây giờ mọi thứ trong mắt em đều rất mù mờ em chỉ nghe được tiếng những người xung quanh đang nói chuyện với nhau, mồ hôi chảy nhễ nhại, cơ thể cũng dần bị bao phủ bởi những dòng máu đỏ, em thở dốc, cầu nguyện là mọi chuyện sắp kết thúc.

Nhưng không dừng lại ở đó, bọn chúng tiếp tục hành hạ em bằng mọi cách. Kokonoi cầm con dao sắc bén được nung nóng cạ vào cơ thể rồi rạch lên da một cách tàn bạo.
Em đau đến mức không thể nói gì được chỉ biết khóc thút thít. Tưởng chừng như vậy đã đau lắm rồi, chúng còn vắt chanh lên những vết thương của em. Axit của chanh cạ vào vết đau rát điếng. Em đau đớn nỉ non trong tuyệt vọng.

"H-h..ức...tao...tao...xin.. l...làm...ơn...th..tha cho tao."

Nhưng làm gì có chuyện đó ? Làm sao có chuyện chúng có thể dễ dàng buông tha cho em như thế chứ ? Chúng để cơ thể run cầm cập của em trong xích gai, máu tuôn như suối chảy, trên người em bây giờ chi chít vết thương từ nhỏ đến lớn, vết mới chồng vết cũ.

-"Ôi trông mày nhếch nhác làm sao...để tao tắm rửa cho mày thật sạch sẽ nhé." Nói xong chúng liền tạt nước muối vào người em, em không chịu được mà cựa quậy liên hồi trong cơn đau tột độ. Nhưng tất nhiên như bạn đã biết thì việc cử động liên hồi sẽ làm những cây gai nhọn cưa vào da thịt nhiều hơn. Vì vậy, sau một hồi thì người em đã đỏ ửng lên không biết vì sát thương cao hay vì cử động nhiều.

Em không thở được, nước mắt, mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt em. Nhưng không ai có thể cứu em cả, hay nói cách khác là có thể nhưng không muốn cứu. Bây giờ nơi này sẽ là nơi bọn chúng bắt em lại làm thú vui của riêng. Cuộc đời từ tệ sang tuyệt vọng rồi nhỉ Rindou?


___________
T.g: héllo xin chào cả nhà iu của Ajisai.
Tự nhiên nói up chậm có ý tưởng nè: )
Cảm ơn NguynNhQuyhh2204 đã giúp mỹ nam viết chap này nhen
Iu Rinrin nhất thế giới muah muahhh

Allrindou // Cánh Hoa Nhỏ Mọc Giữa Bóng ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ