Chap 2: Haitani Ran

926 57 1
                                    

Cánh cửa khép lại bỏ lại một bóng hình nằm liệt trên sàn nhà,cố gắng vươn người dậy mà lau nước mắt dàn dụa trên mặt xinh, mặt em đã đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều, em vươn tay lên thành tường về phía cửa sổ .Cửa sổ phòng có nhiều thanh sắt ngang để ngăn em khỏi trốn thoát. Chống tay lên cửa sổ, em ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Em ganh tị với những chú chim đang bay hót trên trời xanh kia, em cũng muốn được tự do lắm. Em luôn mơ về một ngày được tự do thỏa thích, không phiền muộn, chỉ một ngày thôi em cũng mãn nguyện rồi. Nhưng những gì còn lại với em là một thân xác tơi tả trong căn phòng tối tăm này. Em biết rõ những thứ em đang nghĩ đến chỉ là một giấc mơ, và một giấc mơ thì không thể thành sự thật được. Nhưng nói sao bây giờ? Có lẽ những giấc mơ đó là chút xíu hy vọng trong cái cuộc sống tàn này của em.

Cánh cửa lại mở ra. Không phải bọn họ vừa hành hạ em sao? Tụi nó muốn gì? Em vừa nghĩ vừa lùi lại phía sau, em không muốn, KHÔNG MUỐN NỮA ĐÂU

-"B-Bọn mày tránh x-xa tao ra..."
Em run bần bật nói, sợ hãi bây giờ em chỉ có sợ hãi.

-"Rindou?"
Một giọng nói ấm áp gọi em, một người đàn ông với mái tóc tím mở cửa bước vào. Là Ran Haitani- anh trai của em, người duy nhất yêu thương, dịu dàng với em.

-"Anh...hai?"

-"Đúng rồi, anh hai đây."

Em chạy đến, ôm chầm lấy anh, nước mắt cứ tuôn rơi từng giọt. Mấy hôm nay bọn chúng cứ sai anh đi làm nhiệm vụ để tách anh ra khỏi em, vì bận làm nên anh không thể nào bên em và bảo vệ đứa em trai bé bỏng của anh được. Nhưng em không quan tâm gì cả, chỉ biết bên anh là em an toàn rồi.

-"Anh làm xong rồi, có mua quà cho em nè."

-"H- hức em....nhớ anh lắm...."

-"Ngoan nào, đừng khóc nữa anh mua ít cháo và bánh ngọt cho em ăn nè." Anh lau nước mắt cho em và nói.

Anh đặt một bao đựng đồ ăn xuống đất,tay cầm một tô cháo nóng.

-"Nói a đi nào." Anh đưa thìa cháo trước mặt em

-"aaa." Em ngoan ngoãn mở miệng để anh đút cháo, trên mặt em là một nụ cười, một nụ cười có một chút gì đó...đượm buồn, anh biết rõ điều đó.

-"Bọn chúng lại hành hạ em nữa à?" Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của em mà hỏi.

-"À..không...em không sao đâu.." Em cười trừ mà nói.

Vừa đút cho em anh vừa nhìn, đôi mắt sưng húp do khóc nhiều, trên người toàn vết bầm, vết cắn, trên mép đùi còn có dòng máu chảy nhụa xuống. Em đã nói dối.

Nhưng anh làm sao trách em được, em sợ anh lo cho em mà quên bản thân. Những ngày đêm anh trằn trọc suy nghĩ cách để giải thoát em khỏi chốn tù ngục này, em biết hết. Em lo cho anh lắm, anh là một nửa của em, là lý do mà em cố gắng sống là vì anh đấy anh trai của em...

-"Ăn xong rồi nè, Rinrin của anh giỏi lắm."

-"Anh làm như em là em bé vậy..."

-"Thì Rinrin là em bé mà!! Em bé của anh"
Anh cười, ôi nụ cười này, nụ cười làm con tim em nhảy loạn, em yêu quý nụ cười của anh nhiều lắm, em chỉ cần anh, chỉ cần một cuộc sống an nhàn bên cạnh anh thôi.

-"Anh làm gì vậy?"

-"Bế em đi vệ sinh, em không thấy em chảy máu khắp người rồi sao?"

-"À à...em cũng chả quan tâm mấy..."

-"Sao vậy? Em không quan tâm đến sức khỏe của mình vậy Rinrin?" Anh lo lắng, anh sợ em không quan tâm đến cơ thể của mình nên gặng hỏi..

-"..."

-"Em không sao...."

Em thật sự không ổn đâu Rindou à, bế em đi vệ sinh xong, anh cầm băng gạc băng bó lên vết thương của em.

-"Em đừng nói dối anh..." Anh đặt đôi tay em lên tay mình, nhìn em nghiêm túc nói.

-"Em không nói dối." Em nhìn qua chỗ khác tránh ánh mắt của anh.

-"..." Ran không muốn làm em mình phải nghĩ nhiều nữa nên đành im lặng, tiếp tục băng bó cho em

-"Anh có mua loại bánh em thích đấy, nếu muốn thì em cứ lấy nhé!"

-"Anh không cần làm vậy đâu..."

-"Sao lại không? Anh muốn quan tâm đến em mà?"

-"Thôi được rồi...anh cứ để đấy đi."

-"Vậy nhé, mỗi lần đi làm về anh sẽ mua thật nhiều bánh cho Rinrin nhé"

Chính là đó, là thứ tình cảm mà em ngày ngày mong đợi, từ chính người anh trai của em. Em yêu anh và anh cũng yêu em, chỉ một cuộc sống yên bình bên nhau là quá nhiều sao?

-"Này, Ran ra họp đi. Sếp có nhiệm vụ mới cho mày đấy." Một gã tóc hồng, mặt sẹo mở cửa ra.

-"Nhưng tao vừa làm nhiệm vụ về mà-?" Anh gằn giọng nhìn tên đó.

-"Ồ? Gì đây Ran Haitani đang chăm sóc cho đứa em bé bỏng à? Tệ quá nhỉ vì bây giờ anh trai yêu quý của mày phải đi rồi đó Rindou."

-"Để tụi tao yên đi Sanzu. Đừng tưởng mày là cấp trên mà tao phải nghe mày nhé."

-"Mày nói gì? Mày có tin tao bắn chết mày tại đây không?" Gã tóc hồng tức giận hét lên. Lời nói đấy không ảnh hưởng mấy tới Ran nhưng với Rindou thì lại có, có rất nhiều.

-"Anh cứ đi đi.."

Em sợ anh lo cho em mà bị tụi nó giết, em thà bị hành còn hơn phải nhìn anh đi.

-"Há há, thằng em mày biết điều đấy, sợ anh mình chết trước mắt mình chứ gì? Há há"

-"Tch-" Anh khó chịu nhìn nó, nếu không vì em chắc anh tẩn cho thằng này vài bạt rồi.

-"Thôi anh đi đây, Rinrin ngoan nhé.." Anh cuối xuống xoa đầu em và thơm lên trán.

-"Anh yêu em lắm đấy."

-"Đi nhanh lên thằng kia." Gã mặt sẹo đó khó chịu với thứ tình cảm giữa anh và em mà nói.

Anh đi mất rồi, trong lòng em muốn nói với anh "Xin anh đừng đi, ở lại với em đi, em sợ lắm." Nhưng bây giờ anh ở lại thì biết tụi nó sẽ làm gì? Nhưng em yêu anh, em không muốn anh vì em mà bị hại, nên đành chịu thôi.

Sanzu đóng sầm cửa sau lưng mình lại và nhìn em với một nụ cười ghê rợn.

-"Anh hai mày đi rồi, bây giờ thì CHƠI NÀO RINDOU."

___________

Tg : hic hic ai lại làm vậy với Rindou yêu quý của tôi nhỉ? À đúng rồi, tôi chứ ai =)))
Yêu mn <33

Allrindou // Cánh Hoa Nhỏ Mọc Giữa Bóng ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ