Chap 15

494 29 2
                                    

 
Góc nhìn của Rindou:

 Tôi run run đưa bàn tay trầy trụi lên vách tường rồi men theo đó về góc cửa với chút ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài trời đang phủ lớp sương mù. Những đợt khí se lạnh cứ quân quẩn bên cơ thể trần làm tôi khó chịu, nhưng tôi chẳng bận tâm mấy, vì bây giờ bận tâm thì làm được gì? Tôi còn không dám hé miệng ra xin mảnh vải để che thân nữa vì bây giờ chắc chắn chúng còn giận tôi nhiều lắm.

Mặc kệ cái lạnh, tôi ngồi co ro đung đưa người lên xuống mà lẩm bẩm than trời than đất một mình, tô thức ăn bọn kia đặt ở đấy vẫn còn nguyên và cũng nguội tanh đi.
*Cạch* Gã No.3 đó bước vào và tiến đến phía của tôi, gã cầm cái tô lên và đưa nó về phía miệng :

-"Mấy ngày nay mày không ăn gì hết rồi đó, ăn đi." 

Tôi cũng chả chống cự gì, ngoan ngoãn để gã đút, phần thức ăn cũng dần vơi đi. Sau khi ăn hết thì gã mang tô thức ăn ra ngoài, cánh cửa tôi đã lết thẳng qua cửa sổ, cảm giác cồn cào, đau đớn trong bụng làm tôi khó chịu nãy giờ, tôi nôn hết những gì trong cổ họng ra rồi ngã khụy xuống đất. Bụng tôi cứ sôi lên xộc xạc cảm giác như bị dao đâm thẳng vào bao tử , tôi nằm phịch xuống đất, thở dốc, nhắm mắt lại cố gắng cam chịu nỗi đau quằn quại ở trong. Sau một thời gian nó cũng dần dịu đi, tôi vẫn còn ám ảnh về trận đau vừa rồi, đó cũng là lí do mà tôi không muốn ăn đấy, nhưng không ăn thì sẽ bị đánh và theo tôi thì thà nôn hết cả nội tạng ra còn hơn bị bọn chúng tra tấn. Nghĩ thôi cũng làm tôi rùng mình rồi.



Đang thẫn thờ một hồi thì cánh cửa lại mở ra, một số thành viên trong băng túm đầu tóc tôi lên và kéo tôi qua phòng tắm. Sợ bụng lại đau nên tôi xin bọn chúng, nhưng chưa nói được nửa chữ thì chúng hất tôi xuống bồn tắm rồi bỏ đi. Tôi thở dài mà nằm trong bồn nước nóng, nước cứ men men theo vết rạch, vết thương vẫn còn đỏ máu làm rát rạt cơ thể, tôi ngâm một lúc rồi cố gắn trườn ra ngoài, nhấc chân không nổi ra khỏi bệ đang trơn nước nên vừa bước xuống tôi đã ngã xuống sàn, đi lại bằng cái thân tàn này đúng khổ, tôi chán nản lết xác qua chỗ treo đồ, bọn khốn này còn không biết thương xót gì cái xác trụi trơ giữa ngày lạnh của tôi mà không thèm để cho một cái áo nào để bọc thân, nhưng mà phận làm đồ chơi thì than cho ma nào nghe đây, tôi vớ đại cái khăn tắm lau tóc rồi quấn lên người. Tch- mặt mày nhếch nhác, mắt như mất hồn, thân thì gầy lòi xương, còn chi chít vết thương nữa chứ. Tôi nhìn bản thân bằng con mắt khinh thường, nhưng lại không muốn băng lại dù chỉ một vết vì kiểu gì bọn chúng cũng hành xác tiếp thôi mà.

-"Mày làm cái đéo gì trong đó mà lâu vậy hả?" Một giọng vang lên từ ngoài phòng tắm

Tôi mệt mỏi lết ra cửa. Bọn chúng nhìn tôi mà không khỏi cười nhạo.

-"Đi không được mà phải lết hả đi*m?"

-"Ừ, què rồi." Tôi trả lời cộc lốc

-"Ái chà..Tội quá nhỉ?"

-"Phải thôi, nát lỗ rồi thì đi đứng sao được?" Hắn liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy nhạo báng

-"Không biết do ai nhỉ?" Tôi lầm bầm

Hắn tức giận tát tôi một phát, dấu tay vẫn in đỏ trên mặt.

-"THÁI ĐỘ ĐÓ LÀ GÌ ĐẤY HẢ THẰNG CHÓ???"

Tôi bị hắn kéo về chỗ cũ rồi bị tẩn cho mấy (chục) nhát roi, hắn thấy người tôi đỏ ửng như vậy thì đạp tôi một cú, khóa chân tay lại, cười hả dạ rồi bỏ đi.


Máu rươm rướm chỗ giấu roi, tôi mặc kệ cơn rát rạt mà tiếp tục ngồi than phận một mình rồi lại cười rồi lại khóc, mấy ngày nay tâm lí tôi không được ổn lắm, tôi cứ đắm chìm trong sự sỉ nhục, trách móc bản thân rồi lại tự làm đau bản thân một cách không kiểm soát, nhưng tôi nói thật, khi làm đau bản thân, dù đến rách da thịt nhưng tôi không ngừng cảm thấy một cảm giác rạo rực tựa như cơ hội để tự do vậy. Từ cảm giác lạ kì đấy mà tôi không ngừng...không ngừng...cào cấu, tự làm hại bản thân mình...








Vì nếu cứ như vậy thì tôi sẽ đến gần anh ấy hơn mà nhỉ?


_________________

Tác giả: Ú ÒA lại là mỹ boiz đây 
Vừa nhận lớp là bt gvcn là cô dữ nhất trường
Khóc thét luôn trời ơi ;-;
Có thể tôi sẽ up chap hơi chậm đấy :,(

Allrindou // Cánh Hoa Nhỏ Mọc Giữa Bóng ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ