Chap 7: Bạn mới?

518 43 2
                                    

Tw : tự sát, máu, câu từ phản cảm, v.v



______________

-"THẢ TAO RA THẢ TAO RA."

-Bọn tao yêu mày Rindou, mày là của bọn tao. Duy nhất của bọn tao thôi~~"

Một đám người đứng trước mặt đưa tay lên má em vuốt ve, thì thầm bên tai em, những câu chứ đó cứ lặp đi lặp lại. Bọn họ mò mẫn, xoa lên khắp cơ thể của em. Bọn họ đánh đập, bọn họ tra tấn. Nhưng em không thể cử động được, cứ như một thế lực vô hình nào đó đã giữ chặt em, không thể vùng vẫy. Miệng của em cũng đã bị dính chặt làm em không thể mở miệng ra mà cầu cứu.

-"Nhìn nó xem, trông thật thảm hại."

-" Đường đường là cốt cán của Phạm Thiên mà sao bây giờ trông như đi*m vậy?"

Nhục nhã
Bây giờ em chỉ có nhục nhã.
Bỗng dưng một tên cầm một con dao sắc nhọn kề lên cổ em, càng lúc con dao càng kề sâu vào cổ.

-"AI CỨU TÔI"

-"AI CỨU TÔI VỚI."

Đó chỉ là suy nghĩ của em nhưng miệng dù có cố đến đâu cũng không thể mở. Con dao cưa qua cổ em, dòng máu đỏ lũ lượt chảy ra. Gì thế này? Đây là đâu? Bọn họ là ai? Bọn họ muốn gì? Vì sao em không thể cử động?
.
.
.
.
.
.
.



Em giật mình tỉnh dậy. Thì ra chỉ là mơ thôi. Em lờ mờ đảo mắt nhìn xung quanh, bọn chúng đi hết rồi, chỉ có một mình em trong này. Bây giờ em không một mảnh vải che thân, cả người thì ê ẩm, toàn là vết trầy, vết roi, vết cắn, còn cả đống hạt tím bầm trên làn da mịn. Đầu thì nhức điên, em định đưa tay lên xoa đầu thì bỗng để ý có một thứ gì đó đang giữ hai tay lại, bọn chúng đã xích tay và chân em lại. Dây xích không quá dài, có thể cho em đi vòng quanh lồng giam nhưng giới hạn chỉ đến đó, em không thể đi đâu xa hơn nữa.

Sáng hôm nay trời mưa tầm tã từng hạt mưa rơi lộp độp, rơi nặng trĩu. Hẳn trời đang khóc cho thân phận của em chăng? Nhưng khóc thôi thì được gì. Sao trời không để cuộc sống em yên ổn như ngày trước đi?

*Cạch*

Một người đàn ông tóc đen bước vào- Gã là Kakuchou. Gã có hai màu mắt khác nhau và trên mặt có một vết sẹo lớn. Bên cạnh là hai đàn em trong băng.

-"Thế nào hả thằng đi*m. Còn đau lắm không?" Một trong bọn chúng hỏi với giọng điệu khinh bỉ.

-"Tao không cần bọn mày quan tâm."

-"MÀY NÓI GÌ? ĐI*M MÀ CŨNG ĐÒI LÊN GIỌNG HẢ" Hắn tức giật quát.

-"Im lặng đi." Kakuchou đưa tay về phía sau.

-"Đây. Đồ ăn sáng của mày, nhớ phải ăn hết đó." Gã đặt xuống rồi quay đi.

-"Này, khoan đã." Em vội nói

-"Mày muốn gì?"

-"Cho tao một ít quần áo được không? Tao lạnh lắm."

-"Đưa nó làm gì dù sao cũng sẽ bị bọn này xé rách thôi mà." Tên đàn em của gã lại giở giọng.

-"Im mồm đi." Gã quay sang và trừng mắt

-"Tao sẽ hỏi Mikey." Gã quay lại nói với em rồi đi ra cửa.

Em ngồi co ro trong một góc, từng cái lạnh của trời xuyên qua da thịt. Em đưa thìa cháo vào miệng lại cảm thấy buồn nôn. Tối qua em đã nuốt biết bao nhiêu t*nh tr*ng rồi. Em mệt mỏi đưa thìa xuống tô cháo rồi tựa đầu vào tường.

-"Của mày đây." Cánh cửa đưa vào một bộ đồ rồi nhanh chóng đóng lại. Em liền mặc nó vào, nó khá mỏng và ngắn so với em nhưng thôi, có còn hơn không.

Em định quay lại với tô cháo nhưng bỗng để ý một tấm ảnh nằm xuống sàn. Em tò mò lượm nó lên.
.
.
.
.
.
.
.
.

Em không tin vào mắt mình. Trong ảnh là Saori đang nằm dưới sàn, viên đạn còn dính hẳn trên trán cậu. Phần ngực bị đâm đến nát. Khuôn mặt cậu ánh lên một niềm đau khổ. Cậu ấy không có tội tình gì cả!! Đôi mắt em nhòe đi, em hất văng tô cháo mà quỳ xuống khóc. Bọn chúng quá tàn nhẫn, bọn chúng đã lấy đi quá nhiều. Em không thể kìm nổi bản thân mà đập đầu vào tường. Trán em liền bật máu. Em khóc, em chịu không nổi nữa mà ngã xuống sàn, nước mắt hòa với máu cứ tuôn rơi. Em gục xuống sàn, Saori chết rồi, tại em, LÀ TẠI EM.

-"Meow"
Một con mèo vọt qua thanh cửa sắt rồi nhảy qua chỗ tô cháo mà liếm. Chắc nó đang trú mưa gần đây. Em nghiêng đầu nhìn nó. Nó có bộ lông đen và mắt xanh. Saori từng nói là anh rất thích mèo đen. Em cứ nhìn nó mãi, ăn một hồi nó nhảy lên người em nằm. So với những con mèo hoang thì nhìn con này khỏe chán, còn mập nữa. Em đưa tay lên vuốt ve nó, nó cũng kề đầu lên tay em. Nó đưa bàn chân nhỏ lên khuôn mặt đang chảy máu.

-"Meow meow."

-"Mày đang hỏi là vì sao tao lại thành ra thế này hả?"

-"Ngaooo"

-"Mày không muốn biết đâu."

Nó nhìn em rồi lại nhìn sang tấm ảnh đó.

-"Ngaooooooo"

Nó xù lông tai cụp xuống nhìn tấm ảnh. Em thấy thế liền vội bế nó lên.

-"Đó là bạn tao đấy." Em nhìn vào tấm ảnh, đôi mắt em dần đượm buồn

-"Meow?" Nó lại đưa tay lên mặt em

-"Mày đang an ủi tao đấy à?"

-"Meo"

-"Mày đáng yêu thật đấy, mày có tên không?"

-"..." Nó nghiêng đầu

-"Không hả? Vậy tao đặt tên cho mày nhé."

-"Hmmm... tên gì đây nhỉ?"

-"Mew mew." Nó nghiên đầu về tấm ảnh kia.

-"Ý mày là sao?"

-"Meoooo" Nó cứ đưa bàn chân của nó về tấm ảnh.

-"Mày muốn tên mày giống như tên bạn tao hả?"

-"Meoooo"

-"Saori..?"

-"Meo" Nó to mắt nhìn, tỏ vẻ đồng ý.

-"Được rồi, tên mày sẽ là Saori." Em đưa tay lên vuốt ve lông nó, sau một hồi thì nó ngủ trên đùi em. Em thấy vậy cũng cười thầm, có lẽ là em không còn cô đơn nữa rồi?




Còn tiếp
__________

Tác giả: Bạn nghĩ là Saori còn sống? Nố nồ nó ngỏm củ tỏi rồi. Bất ngờ chưa bà dà. Tui chưa hết đâu, đã hành thì hành tới bến:)

Thôi hết rồi, yêu mn muah muah <333

Allrindou // Cánh Hoa Nhỏ Mọc Giữa Bóng ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ