Chap 11

511 28 16
                                    

Tw: R18, ai sợ máu, xót cho Rin í thì xin đừng đọc (cảnh báo để làm gì vậy nhể-))
Clm con tác giả chơi ngải răm xong giờ bị điên rồi=))))

_________

Thời gian trôi qua cũng như việc em càng lúc càng thê thảm, em bị ám ảnh trước cái chết của người yêu mà bỏ bê lấy bản thân mình.

Cứ như một giây trước em vừa ôm người trong tay,
bây giờ thì những gì với em là một vũng máu và một cảm giác tội lỗi chất đầy.

Nỗi buồn của em, niềm vui của họ.
Bây giờ em không còn ai ở bên mà bảo vệ, đến em còn không muốn bảo vệ bản thân nữa. Hãy để em chết đi...

Một bóng đen bao trùm đôi mắt, gì đây? Em không thể nhìn thấy gì cả..?
*Cốp*
Âm thanh của một chiếc chày sắt vụt ngang qua người em.
Mở miệng hét đi chứ? Không, họ bịt lại rồi.
Đôi chân không còn cảm thấy mặt đất nữa, bọn chúng cột cơ thể trần trụi của em lại rồi treo em lên như một đồ chơi mang tên Pinata, cột lên rồi đập cho thỏa thích đến khi nào "món kẹo" rơi ra, nhưng sao lại không có kẹo mà chỉ có máu, máu và một vùng máu từ cơ thể em rơi xuống...
Từng nhịp gậy
Từng dòng máu đỏ cứ tuôn trào.
Cứ như là em đang trở thành một thứ đồ chơi cho một lũ con nít.
Em là đồ chơi mà?
Đồ chơi là một vật vô tri vô giấc
Còn em, em có nhận thức, có cảm giác
Nhưng em đâu có quyền được nói lên là em đang đau tột độ, đau đến chết đâu? Mà có nói cũng vô dụng thôi, bọn chúng sẽ không nghe em đâu.

Một tiếng sau, sợi dây được hạ xuống và bịt mắt, bịt miệng cũng được tháo ra khỏi khuôn mặt của em để em có thể xem những gì đã xảy ra với cơ thể của mình.
Tóc tai rối bời còn bết dòng chất lỏng đỏ, đôi mắt sưng tấy, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt đỏ ửng. Cơ thể mềm nhũn, vết máu tươi còn dính đầy trên thân xác.

Em cố gắng bắt từng nhịp thở, chết em mất, mà nghĩ lại thì chết nghe có vẻ không tệ nhỉ-?

Mắt ở trong bóng tối suốt một tiếng còn mụ mị thì lại bị Sanzu đạp từ phía sau. Cú đạp sộc từ bụng lên miệng làm em ho ra từng đợt máu.

Bỗng mặt em bị bàn tay sắc nhọn của một gã tóc trắng nâng lên.

-"Ha~ Xem khuôn mặt của em kìa, phải chăng đây là thiên đường sao?"

-"Ư- ưm.." Em không còn đủ sức để nói một câu hoàn chỉnh nữa bây giờ chỉ có thể lắp ba lắp bắp vài chữ.

-"CHẾT TIỆT, N^NG ĐÉO CHỊU ĐƯỢC RỒI." Manjirou nắm lấy tóc em đẩy mạnh xuống sàn khiến đầu em đau điếng.
Gã tham lam cắn lấy từng vùng thịt trên cổ, từng nơi, từng nơi một, không bỏ chỗ nào cả.

Những gã kia thấy vậy thì cũng nhào đến mà cắn xé em như những con sói hoang vừa kiếm được một con thỏ béo bở.
-"Sếp đừng chơi một mình chứ?"

Em co quắp tay chân, hiện giờ trong não em không còn một chút lí trí nào cả, nhục dục, em đang bị bao bọc bởi nhục dục. Em cố gắng dùng một chút sức lực của bản thân mà dãy dụa ra khỏi những móng tay sắc nhọn của bọn chúng, nhưng kết quả lại là một cú tát trời giáng từ Kakuchou.

-"Mày vẫn cứ cứng đầu vậy sao? Mày nhìn xung quanh mày xem? Có ai có thể cứu mày ra khỏi đây không? Mày chống cự cũng vô dụng thôi, sao mày không bao giờ chịu thua trước bọn tao thế?" Hắn quát vào mặt em.

Allrindou // Cánh Hoa Nhỏ Mọc Giữa Bóng ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ