Chap 9: Ra đi

586 31 20
                                    

Tw: câu từ phản cảm, máu, câu từ phản ánh cái chết.


______________________________

Cơn gió đẩy lướt qua bóng hình một bóng hình nằm la liệt dưới sàn đất lạnh lẽo. Cuộc ân ái ấy đã khiến em tê liệt toàn thân,không thể cử động một cơ quan nào cả. đôi chân không thể nào khép lại, miệng cứ lí nhí những âm thanh không rõ nghĩa, đôi mắt sưng tấy đến nhắm cũng đau, hạ thân bị hành đến nát. Đôi mắt tím đục cứ nhìn lên trần nhà với không một suy nghĩ gì ngoài ấm ức cuộc đời tàn bạo này.

Tiếng xào xạc phát ra từ cửa sổ, con mèo đen đó lại đến rồi, nó vọt qua cửa rồi tròn mắt nhìn em.

-"Là mày sao?"

-"Haha xin lỗi mày đã thấy cái cảnh tàn tạ này nha." Em nở một nụ cười méo mó, hay nói cách khác là nở một nụ cười tự khinh bỉ bản thân.

-"Có lẻ hôm nay tao không bế mày được rồi, mày thấy đó đến đưa tay còn không được nữa là..."

-"Meo"

Từ đó con mèo đó cứ vọt qua vọt lại qua thanh cửa sổ. Mà kể ra thì sự hiện diện của chú mèo phần nào bù đắp cho những cơn đau mà em chịu đựng. Có lẽ có một người bạn lông xù để vuốt ve sau khi bị hành hạ cũng không tệ.

Nhưng rồi những ngày tiếp theo nó lại mất tích. Có lẽ nó không muốn đến nữa hay là đã có người nhận nuôi rồi chăng? Cũng tốt thôi, nó đã có cho mình một mái ấm thay vì phải ở trong cái lồng giam này.

Nói thế thôi chứ thật ra thì không có hình bóng của con mèo đó thì em lại cô đơn lần nữa và cũng như vậy mà cuộc đời của em lại bị đảo lộn .

Hình phạt của em trở nên ngày càng đau, không chỉ hãm hi^p thân thể mà còn làm những thứ tàn bạo không thể tả. Có lần em bị bọn chúng dùng gậy sắt đập muốn đứt lìa đôi chân, lần thì buộc tay chân lại rồi đưa trứng rung vào lỗ huy*t suốt mấy tiếng, bọn chúng còn tàn bạo đến nỗi trói người em lại bằng dây sắt rồi dùng katana rạch lên da thịt em, chữ "BONTEN" in hoa nhuốm máu được khoét lên bắp đùi nhưng như vậy chưa đủ đâu, chúng còn lấy muối trét lên vết rạch đang rỉ máu khắp chân nữa, lúc đấy em hét lớn đến khang cả cổ, nước mắt sinh lý tuôn ào ạt như suối chảy. Còn bọn chúng thì nhìn thấy cảnh đó mà cười một cách man rợn và đầy biến thái, ôi bọn chúng thích thú đến bao nhiêu, bọn chúng muốn hủy hoại thân thể của em, bọn chúng muốn thấy cơn đau đớn tột độ hiện lên mặt em. Bọn chúng điên rồi, điên thật rồi.

Những cơn đau ấy đã ám ảnh em đến tận giấc ngủ, nhiều lần em thức trắng đêm suy nghĩ đến thân thể của mình bị bọn chúng chà đạp đến nát bấy. Cứ mỗi lúc nhìn những vết đỏ máu tím bầm chi chít trên cơ thể mà giọt lệ trên khóe mắt không kiềm được mà rơi xuống. Em sợ lắm, Ran ơi, Saori ơi. Xin hãy đến đây và cứu lấy cái mạng tàn này đi, cứu em, em nhớ các anh lắm, em muốn được cùng anh chạy nhảy tự do. Em muốn được nằm lên đùi Ran và cùng anh trò chuyện, em muốn được đến những nơi cảnh đẹp kia cùng Saori một lần nữa, em muốn thấy nụ cười trên khuôn mặt của các anh. Nhưng cuộc đời éo le này không thể nào cho ta một cơ hội bên nhau nữa anh ơi. Ran thì đi không biết khi nào mới về, còn Saori thì không thể nào về được nữa. Sao lại như thế? Sao những người tốt với em lại phải xa em như thế? Ông trời ơi là ông trời, sao số phận của em lại trớ trêu vậy hả?

Allrindou // Cánh Hoa Nhỏ Mọc Giữa Bóng ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ