Chap 5: Vòng lặp

662 45 4
                                    

Bọn chúng / bọn hắn /... : Phạm Thiên
Em: Rindou
Hắn: Sanzu
Gã : Mikey
Cậu: Saori

Em vội chạy xuống nhà, cả người em như hóa tượng, đôi mắt cứ trợn to không chớp được. Cảnh tượng trước mắt em là Saori đang nằm trên một vũng máu, toàn thân cậu cứ tuôn ra dòng chất lỏng đỏ.

-"S-Saori..."

-"Tôi..k-không sao đâu..." Cậu cố gắng gượng đầu dậy.

-"CẬU NÓI VẬY MÀ COI ĐƯỢC SAO? CẬU NGHĨ TÔI LÀ CON NÍT LÊN BA HAY GÌ?" Em vội chạy lại đỡ cậu lên.

-"Ái chà, tình cảm quá nhỉ?" Sanzu bước vào, tay cầm một khẩu súng.

-"Mày..." Em lẩm bẩm, chết rồi, nỗi lo sợ của em đã thành sự thật. Bây giờ theo tụi nó về chắc tan xương nát thịt cái chắc.

-"Sao đấy? Tao còn chưa nói gì mà? Sao mặt mày xanh xao vậy?" Gã đó cười, một nụ cười điên rồ khiến em ớn lạnh.

-"Mày biết lí do bọn tao đến đây rồi đấy." Manjirou trừng mắt nhìn em.

-"Một, là mày theo tao về trụ sở."

-"Hai, là mày sẽ chứng kiến cảnh cậu bạn này của mày chết ngay trước mặt mày."

-"Nào? Chọn đi, dù thế nào mày cũng sẽ bị bắt về thôi, nhưng quan trọng là mày muốn ngoan ngoãn đi về hay muốn đi về một cách đau đớn?"

-"Tao cần suy nghĩ.."

-"Được thôi, nhưng mày mà dở trò gì là tao đập gãy cái chân của mày đấy." Tụi nó đe dọa
.
.
.
.
.




Vì ai mà Saori bị thương? Vì em. Cậu ta vì muốn bảo vệ em mà đã liều cả tính mạng. Tại em tất cả là tại em. Em không muốn thấy người mình thương yêu bị đánh đập một cách tàn bạo như vậy nữa.

-"Tôi xin lỗi..."

-"Rindou, đừng mà..." Saori ngẩn đầu lên nhìn em một cách tuyệt vọng

-"Tôi không muốn thấy cậu bị đau nữa, coi như đây là một lựa chọn tốt cho cả cậu và tôi." Em đỡ cậu dậy và nói.

-"Tôi xin lỗi vì đã không nói sớm hơn, tôi sợ rằng cậu sẽ như bao người khác, cậu sẽ kinh tởm tôi, nhưng quá muộn rồi." Em cầm băng gạc băng bó vết thương cho cậu.

Cậu chỉ nhìn em, nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt của cả em và cậu.

-"Tôi sẽ nhớ cậu lắm..."

-"Đừng nhớ tôi, đau lắm. Quên đi, cậu sẽ tìm được một người xứng đáng với cậu hơn tôi."

Saori lắc đầu, cậu không muốn em phải xa cậu. Đây là lần đầu cậu gặp một người như em, cậu không muốn quên đi, rồi cậu sẽ lại một mình trong căn nhà của cậu. Nhưng bây giờ cả hai đều không còn lựa chọn. Băng bó xong, em ôm cậu một cái tạm biệt rồi đi.

-"Cảm ơn vì tất cả."




Hình bóng của em dần khuất đi.

-"Tao sẽ đi theo tụi mày."

-"Ngoan lắm, lên xe đi. Về trụ sở sẽ có một "bất ngờ" cho mày."






Trốn thoát cứ như một trò chơi vậy, thua rồi sẽ lặp lại từ đầu. Nhưng sao em cứ mắc kẹt ở "ván" này vậy? Dù em có chạy xa đến đâu, tụi nó cũng sẽ tìm được và mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu, sẽ là những sự tra tấn đau đớn của bọn chúng dành cho em. Một vòng lặp kinh hoàng.





Bọn chúng trói chân, tay rồi ném em xuống sàn, lại là nơi này, lại là cái lồng giam quái quỷ này.

-" Trốn chạy là hư lắm đấy, phải phạt thôi~"

-"Bọn tao không muốn thế này đâu, nhưng tại mày không nghe lời đấy." Tên sếp đưa tay vuốt ve cằm em.

-"Nào boss, xử nó sao đây?"

-"Giao cho mày đầu tiên đấy Sanzu." Gã không nói gì thêm chỉ bước ra cửa để lại em và hắn trong phòng.

Hắn mạnh bạo đè em xuống, cắn mạnh vào vùng xương quai xanh của em, xé toạc quần áo em đang mặc rồi rút roi da quật lên người em. Từng dấu roi, vết cắn đã in sâu lên cơ thể của em.
Sanzu đưa từng ngón tay vào hậu huyệt làm em giật nảy người lên, nước mắt bắt đầu rươm rướm trên mặt xinh.

-"Sao đấy? Nhớ cậu bạn kia của mày à?"

-"Tiếc quá nhỉ vì mày sẽ không gặp lại nó nữa đâu." Hắn cười một cách man rợn

-"Ưm..hức...Tao....xin mày...dừng lại đi...HỨC."

-"Đừng xin, không có tác dụng gì đâu."

Sau một hồi "ân ái", hắn lôi đồ chơi nhét vào lỗ nhỏ của em. Em run rẩy, miệng không ngừng phát ra những âm thanh d^m đ*ng. Hắn đứng một bên nhìn thành phẩm của mình mag cười đắc ý. Do những sự rung động không ngừng phía dưới của mình mà "cậu nhỏ" của em đã lên đỉnh, những dòng chất lỏng trắng cứ chảy xuống mép đùi. Hình ảnh trước mắt làm Sanzu phát n*ng, hắn ép em lên tường, tách chân em ra để lên vai hắn, lấy đồ chơi ra rồi rút con c*c đang cương cứng đâm thẳng vào cái lỗ kia.
Một tiếng hét trong đau đớn phát ra từ miệng xinh.

-"Sướng chứ? Nhìn miệng dưới của mày đang mút "món hàng" của tao kìa"

-"Ha..ah...lấy ra đi...ưm...khó chịu quá...."

Nghe những âm thanh gợi cảm đấy làm Sanzu như sướng điên mà xuất t*nh ngay lập tức, dòng dịch nhớp nháp cứ tuôn ra làm em vặn vẹo vì khó chịu.

-"Yên nào...Chưa xong đâu~"
Hắn lại rút roi da rồi quật mạnh vào người em, từng nhát toi là từng tiếng la hét trong tuyệt vọng của em.



-"Xong chưa, đi ra đi đến lượt tao rồi." Một tên khác đẩy cửa bước vào.










Còn tiếp

________

Tg : tôi cảm thấy sợ chính bản thân:)
Viết không quen tay nên cứ ngại ngại kiểu gì ấy ;-;
Đừng xem chùa nha
bái bai yêu mn <333

Allrindou // Cánh Hoa Nhỏ Mọc Giữa Bóng ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ