Chap 14

520 28 10
                                    


Gã ta có tình cảm dành cho em
Một mảnh tình gớm ghiếc, bẩn thỉu
Gã ta vì muốn giữ em làm của riêng mà theo họ giam cầm em
Để rồi kết quả nhận được là một cái xác không hồn.
Hài lòng rồi chứ??

_____________

Cơn gió mấy ngày thu se lạnh thổi qua nơi căn cứ của băng đảng Phạm Thiên. Trong sảnh phòng chỉ sáng vài đèn trắng, người thì tính toán, người bàn luận này nọ. Không khí không phải là căng thẳng mấy nhưng lại khó chịu một cách bất thường.

Từng bước giày vang tiếng trong dãy hành lang vắng vẻ, kim đồng hồ bây giờ cũng đã vượt quá 10 giờ, thời gian này chỉ còn lảng vảng một số kẻ trực ca đêm, ngoài ra thì trong cái khu rộng lớn này cũng chẳng thấy bóng dáng ai nữa. Bước một hồi thì dừng chân lại, đây rồi, cánh cửa được sắt được khóa kỹ càng, nếu để ý sẽ thấy một số vết trầy trụa vì bị ai đó đập hòng mở ra. Gã lấy ra chùm chìa khóa trong túi quần và cẩn thận mở khóa cửa. Người bên trong vẫn còn thức, một cơ thể trần trụi đang đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao, miệng lẩm bẩm gì đó mà gã nghe không rõ. Người không hề biết đôi mắt ai đang nhìn mình nãy giờ, nhưng người cũng chẳng quan tâm cho lắm, chỉ đưa đôi bàn tay run rẩy lên thanh sắt và tựa đầu vào, dường như đang tâm sự gì với thế giới bên ngoài chăng. Gã cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy nhoi nhói đâu đó trong lồng ngực, từ lúc bị đánh đập sau cơn tự sát không thành cho đến bây giờ, gã cảm thấy rằng người đã trở nên kì lạ hơn. Người im re cũng không còn tìm cách chống cự nữa, lúc bị đánh cũng chẳng nói năng gì cả, người chỉ suốt ngày ngồi co ro về phía cửa sổ, đung đưa người mà nói chuyện một mình. 
Thấy người như vậy, đầu óc gã cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ. Gã không hay hành hạ người, nhưng tất nhiên gã cũng chẳng khác gì lũ kia. Hay ít nhất đó là do người nghĩ. Người không sai, lúc về lại nơi đây sau cuộc tự tử đấy thì chính gã cũng làm người tan xương nát thịt...lúc đấy gã điên lắm rồi, nhưng cái người vẫn chưa biết là con tim của gã đang thật sự ẩn chứa một sự yêu thương cho người. Gã muốn khóc, sau khi làm người tổn thương gã đã nhận thấy một sự hối hận đến vỡ tan lồng ngực. Vì sao lại làm thế? Trong khi gã đã có thể cho người thứ mà người mong muốn bấy lâu? Trong khi đó gã đã chọn cách giải quyết cơn bực tức lên thân thể và cả tâm lí của người? 

Gã làm gì xứng đáng?

Phải rồi, làm sao gã có thể xứng đáng với tình yêu của người được?

Làm sao người có thể tha thứ cho gã?

Gã biết rõ là người sẽ không bao giờ chấp nhận hai từ "xin lỗi" được.

Đắm chìm trong cơn hận bản thân. Gã không hề để ý rằng ánh mắt tím nhạt vô hồn của người đang hướng về phía gã, nhận thấy đôi mắt của gã nhìn lại mình, người liền quay đi chỗ khác. Gã cũng như vậy mà đóng cửa lại.

_______________________________

Sáng ngày tiếp theo, gã đi trên đường phố Tokyo tới những cửa tiệm để mua chút gì đó cho người, thừa biết rằng những ngày qua người không ăn gì được rồi nên bây giờ mới phải lo việc đó. 

Trở về nơi đấy, tay bưng dĩa thức ăn bước vào  phòng. Đôi mắt gã trợn tròn một cách kinh ngạc.

 Người đang khóc, khóc rất nhiều, tay không ngừng cào cấu bản thân một cách mất kiểm soát, luôn mồm lẩm bẩm một mình một cách đau khổ.

-"MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?" Gã quát to, người giật mình quay về phía gã, khuôn mặt của người vẫn không có cảm xúc gì, vẫn im lặng nhìn gã.

-"Tao..xin lỗi..." Nhận thấy mình vừa lớn tiếng nên gã liền xin lỗi.

Người vẫn im như tờ, khuôn mặt của người đã mất đi dáng vẻ ngày nào. 
Gã đặt tô cháo xuống rồi rời đi.
Cửa mở ra và đóng lại mấy lần, nhưng người vẫn không hề động tay đến tô cháo, cứ ngồi im một cục như vậy mà chăm chăm ra cửa sổ.

Dù mất kiên nhẫn nhưng gã không muốn mạnh bạo với người, gã đành bỏ đi mà cố gắng tìm cách khác.


__________________________________________

T.g : Mấy nay mất động lực quá huhu
Mà gã là ai vậy ta?

Allrindou // Cánh Hoa Nhỏ Mọc Giữa Bóng ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ