Chap 10: Backstory

504 25 17
                                    

Trước khi vào truyện : ĐCM WATTPAD ƠI LÀ WATTPADDD
Nói chung : Lưu nhm bị lỗi t bất ổn quá nên quyết định sẽ đi hành Rin cho bỏ tức ^^

TW : ooc, tình tiết sau không theo cốt truyện chính, bạo lực t*nh d*c,

_____________

Một mảnh cuộc đời,
Tháng 10 năm 1988,
ngày mẹ em hạ sinh một thiên thần đáng yêu. Lúc đấy cả nhà em vui mừng biết bao nhiêu. Chào mừng đến cuộc đời, Haitani Rindou.

Em lớn lên và trở thành một cậu bé cùng với nét đẹp phi giới tính, mọi người trong nhà ai cũng yêu quý em. Em đã có một cuộc sống vui vẻ biết bao tại thời điểm đấy.

Và tưởng chừng như đây là một cuộc đời đẹp đẽ thì mọi chuyện bắt đầu lâm vào bão tố khi em bước vào tuổi thứ 10.

Sáng mùa đông, ngày mà ba mẹ em phải ra nước ngoài để công tác.
-"Ba mẹ sẽ về sớm thôi con yêu."

Người đàn bà bước ra ngoài cùng với những chiếc va li, về phía chiếc xe taxi đã đậu sẵn ngoài cửa. Hình bóng của hai đứa trẻ trong nhà vẫy tay nhìn chiếc xe đã khuất đi ra xa.

Giây phút đó đã trôi qua, đã một tuần rồi mà ba mẹ vẫn chưa về. Tối hôm đấy trời đổ mưa nặng trĩu, sau khi ăn xong bữa tối, em đưa mắt nhìn Ran và hỏi:

-"Anh ơi, sao lâu rồi mà ba mẹ chưa về thế?"

-"Anh cũng không biết nữa..." Ran đưa chén dĩa vào chậu nước rồi quay sang nhìn em mình.

Một khoảng im lặng bao trùm căn bếp, anh nhìn đồng hồ và nói:

-"Cũng khá trễ rồi, em đi ngủ đi nhé, biết đâu mai dậy bố mẹ sẽ về."

Em cũng gật một tiếng rồi cùng anh quay về phòng. Tối hôm ấy, Ran không tài nào ngủ được, anh đang rất lo lắng, nhìn em mình chìm trong giấc mộng mà anh cũng phần nào đỡ hơn. Sau một hồi loay hoay thì anh quyết định dậy chạy xuống phòng khách để xem TV mà cũng có thể giết thời gian.

-"Bản tin thời sự hôm nay..."

Thời sự? Anh không quan tâm mấy những chương trình nhàm chán này, định cầm điều khiển lên chuyển qua kênh khác thì một sự kiện đột nhiên bắt được ánh nhìn của anh.

-"Máy bay cất cánh ngày XX/XX hạ cánh không thành công,va chạm vùng biển. Không nạn nhân nào sống sót."

...
Ngày XX/XX, ngày mà hai em đã vẫy tay tạm biệt ba mẹ....
Không nạn nhân nào sống sót...

Nước mắt anh lăn trên khóe mắt rồi xuống má dường như hiểu được chuyện gì. Thì ra đây là lí do ba mẹ không về sao...? Mẹ...thất hứa sao...?

-"Tối qua anh nói ngủ dậy ba mẹ sẽ tới mà? Vậy sao ba mẹ chưa về vậy anh?"Sáng hôm sau em lon ton đến chỗ anh và hỏi.

-"À...Tối qua ba mẹ nói là bận lắm và sẽ về muộn đó mà..." Anh cười qua loa, tin tức tối qua anh vẫn đang dấu trong lòng, em còn quá nhỏ, em còn hồn nhiên và ngây thơ lắm. Anh không muốn em mình phải buồn đâu.

-"Chán vậy sao? Chắc chắn khi ba mẹ về em phải dãy đành đạch một trận mới được." Nhưng em ngây thơ nào biết những gì anh dấu..?

Nhưng tất nhiên không một bí mật nào mà có thể giữ bí mật mãi cả.
Sau khi tìm được thi thể nạn nhân thì sẽ đưa về cho gia đình thể làm tang lễ.
Mây mù đọng lại nơi hai đứa trẻ đang đội khăn tang.

-"Lúc đấy anh nói dối sao?"

-"Anh..."

-"Anh...không muốn làm em buồn..."

Ran ấp úng trong miệng. Phải nói là hôm ấy em giận anh nhiều lắm. Tuy nhiên em hãy nhìn em, xung quanh em còn ai có thể che chở cho em ngoài anh đâu? Giận đến mấy cũng phải im lặng thôi. Sau đám tang, mọi người đã về hết, về với cuộc sống thường ngày của họ. Còn cuộc sống của hai đứa trẻ này đã mất đi phần nào rồi. Em khụy xuống ôm lấy bờ vai anh mà khóc, dù em buồn nhưng bây giờ em chỉ còn anh thôi.
Ngày hôm sau, em và anh xuống ở cùng họ hàng tại một khu nhà ở vùng phố.
Đó là một khu phố hoa lệ
Hoa cho người
Lệ cho em

Hai em ở cùng người chú của mình, một người đàn ông đã chia tay do tính tình nóng nảy và bạo lực. Ông giải quyết vấn đề bằng thuốc lá, ma túy, rượu bia,..
Những ngày tháng ở đó là những thời gian bị bạo hành một cách thậm tệ. Mỗi lúc Ran đi học thì em lại bị người chú ruột của mình đánh đập và cư*ng hi*p, lúc đấy tuổi nhỏ, sức không lại nên em không làm gì được. Về phía Ran, anh không ngu ngốc đến nỗi không biết những gì đã xảy ra với đứa em của mình, nhưng mỗi lúc cố gắng bảo vệ cho em thì lại bị ông đánh thậm tệ hơn nữa.

Mọi chuyện kết thúc vào tối hôm ấy, khi mọi người chìm trong giấc ngủ thì cả hai bỏ trốn từ cửa sau và mãi đến vùng thị trấn vùng Roppongi.
Hai đứa trẻ cô đơn nương tựa vào nhau để sống
Chính nơi đây mà em đã chọn con đường bất lương.

Nhưng có vẻ con đường bất lương không phải là lựa chọn đúng đắn nhỉ...?

Vẻ đẹp của em, vẻ đẹp ngây ngất lòng người
Bao kẻ thèm khát, bao kẻ muốn sở hữu em, muốn giữ em làm của riêng.

Nhưng em có thể tự bảo vệ bản thân khỏi những tình huống đó, và bên cạnh em thì có Ran, anh luôn cố gắng che chở cho đứa em trai của mình. Một cuộc sống tội lỗi chất đầy, nhưng không sao vì đã có anh cùng với em.

Ngày XX/XX/XXXX anh và em gia nhập băng đảng tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản- Phạm Thiên.
Đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời của em và anh.

Em bị giam cầm và bị bôi nhọ.

Anh...
Anh..không còn nữa...

Em là đóa hoa hồng trong giới bất lương.
Một đóa hoa hồng đã tàn trong nền máu.
Cả một đời em là giông tố nhỉ..?

_____________
Kết thúc dòng suy nghĩ
Tình trạng của em càng lúc càng tệ hơn.
Em đưa tay lên cửa mong đợi một thứ gì đó.
Mọi hy vọng sống của em đã đi rồi...
Còn em..? Cho em đi theo với...? Được không...?
Cho em gặp lại mọi người...được không...?
Không được đâu, em đã bị giam trong căn phòng chết tiệt này rồi.
-"Anh mày không còn đây mà bảo vệ mày nữa đâu."

-"Haha sướng quá, bây giờ mày đã là của bọn tao rồi."

-"Mày không thể thoát được phận làm đồ chơi của tao đâu."

-"Nằm yên mà rên rỉ dưới than tao đi."

-"Đồ đi^m dơ bẩn."

Họ nói đấy, họ trêu chọc đấy.
Trêu chọc số phận của em đấy.

Một số phận nhục nhã

Một số phận dơ bẩn

Một số phận biết bao nhiêu khổ khan

Nhưng...Đã là số phận được định sẵn rồi thì làm sao mà thoát được


Nhỉ Haitani Rindou?




______________

Còn tiếp

Tác gia : ĐOUMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ăn ở kiểu gì mà mất bản thảo như chơi vậyyyyyy
thôi kệ càng tức mình càng hành ẻm
mà hành chx đã tay lắm, hôm khác hành tiếp

thôi bye, yêu mn

Allrindou // Cánh Hoa Nhỏ Mọc Giữa Bóng ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ