Chap 18

756 25 12
                                    


-"Ư..ưm..."

Em mở mắt ra, cảm thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của ai đó.

-"MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY? THẢ TAO RA!!!" Em cố vùng vẫy dù rõ  ràng là sức em bây giờ không thể nào làm điều đó được.

-"Bình tĩnh đi, tao không làm gì mà đâu." Kakuchou thả em ra và trấn an.

-"Không tin!!" Mắt em hiện rõ sự căm giận "-Tao đã tin tưởng mày, đồ khốn nạn!!!" 

-"Tao thực sự xin lỗi..Tao không còn lựa chọn nào khác..." Gã biết nhưng lại né tránh ánh nhìn của em.

Dù tức giận nhưng em cố nén lại để không chuốc họa vào thân.

-"Mày nói xong chưa? Nếu xong rồi thì đi ra đi." Thấy gã như vậy em cũng đưa mắt qua hướng khác.

-"Xin lỗi mày...dù tao biết mày sẽ không bao giờ tha thứ nhưng tao vẫn xin lỗi mày, tao xin lỗi vì đã phản bội niềm tin của mày, xin lỗi vì đã lấy đi người thân cũng như sự tự do của mày. Mày hoàn toàn có thể ghét tao, tao thực sự đáng bị mày ghét, bị mày hận." Từng câu chữ thốt ra, gã cũng bắt đầu rưng rưng đôi mắt.

Em làm thinh, lời nói của gã...thật lắm, một phút cuộc đời em đã nghĩ là sẽ tha thứ cho gã. Nhưng ký ức ạt vào đầu em như suối, em nhớ rõ mồn một sự ô nhục của em phải cầu xin bọn chúng vài tiếng qua. Em tức tối nhưng không biết phải làm sao nên phải im lặng.

-"Mày không chấp nhận phải không..?" Gã vén mái tóc của em sang một bên.

-"Tao..." Có chết em cũng sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của gã, tuy nhiên một chút xíu xiu trong lòng đã nói rằng gã đang nói sự thật. Tuy vậy nhưng đó chỉ là hạt sỏi bé tí nằm trong cả đại dương của hận thù, và rồi hạt sỏi ấy cũng chìm sâu xuống.

-"Tao hiểu mà.." Gã cúi người xuống, đặt tay lên vai em.

Tuy nhiên, đầu óc em bỗng dưng rối tung, cảm xúc hỗn loạn.

-"Đỡ tao." Em cố gắng né tránh những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Em mon men đến chỗ cửa sổ. Tất nhiên, quanh đi quẩn lại em chỉ có vài tiếng lá cỏ được gió đung đưa xào xạc ngoài kia giúp em đỡ cô đơn.

Em lại lẩm bẩm, đôi mắt em có vẻ như không còn ở đây nữa mà đang ở đâu đó trên đám mây bồng bềnh ngoài kia.

-"Mày đang làm gì vậy?" Dù biết em có "thói quen" này lâu rồi nhưng gã vẫn thắc mắc.

-"Nói chuyện với anh hai." Em ngắn gọn, đôi mắt vẫn không mảy may gì tới vẻ mặt ngạc nhiên của gã mà vẫn chằm chằm đến bầu trời xa kia.

-"Anh hai..? Ý mày là...Ran...?"

Em gật đầu, tất nhiên, em không thể bước chân ra ngoài được nên thứ duy nhất em có thể làm được là ngồi im chờ chết và nói chuyện một mình. Em nói với gã là Ran đang ở trên kia, em còn nói là anh đã giữ lời hứa là sẽ luôn bên em. Lúc này gã thấy em như một đứa con nít vậy, toàn nghĩ những thứ mơ hồ, nhưng gã cũng biết nỗi buồn khổ bất tận đã đẩy em xuống bờ vực tuyệt vọng, em chỉ nói vậy để tự an ủi bản thân thôi, chứ em còn đách gì lí do để không tự vãn nữa..à còn chứ, là bọn gã chứ gì. 

-"Anh tao còn nói là sẽ đến đây và dẫn tao đi theo nữa đấy!!" Em cười ngượng ngạo nhưng hàng lông mi của em lại cong xuống.

Biểu cảm của em lúc này như một con dao đâm vào tim gã, khuôn mặt tội nghiệp của em được phơi bày trước chút ánh vàng, đôi mắt đầy nỗi buồn. Cuộc đời quá đỗi bất công với em, nhưng em không biết làm gì hay nói cách khác là không thể làm gì được.

Gã kéo em lại và ôm em, hỡi ôi người tình của gã, em đáng thương lắm. Tại gã, tại gã hết. Sao gã lại ngu ngốc lai ích kỉ đến nỗi đẩy người mình thương xuống hố sâu nơi tuyệt vọng chồng tuyệt vọng. Hành động của gã làm em cũng không kìm được mà ràn rụa nước mắt, cố gắng lau mãi cũng không hết.

-"Buông ra đi." Hành động của gã dù bất ngờ nhưng em không chấp nhận được, cố gắng đẩy tay gã ra.

-"Hitto Kakuchou, mày làm cái quái gì mà lâu vậy hả? Sếp tập  hợp cả bọn xuống họp cả tiếng trước rồi mà sao vẫn chưa xuống?" Sanzu không nhân nhượng gì cái cửa mà đạp mạnh ra.

Gã bất ngờ đẩy em xuống, quát:

-"Tch- Nếu nó không cứng đầu thì mọi việc dã xong lâu rồi." Gã nhăn nhó.

Ý gã ở đây là giả vờ mắng em để không bị nghi ngờ gì, cũng may là em hiểu ý nên làm thinh nghe gã mắng.

-"Có chuyện gì thì lát nữa tính sau, bây giờ xuống lẹ đi, tụi này không rảnh ngồi chờ cả ngày đâu." Hắn nói xong rồi bỏ đi.

-"Mày có sao không? Vừa rồi quẩn quá nên tao hành động đột ngột thôi." Gã nhẹ nhàng đỡ em dậy và đặt em ngồi xuống bên góc tường.

-"Tao biết."

-"Thôi tao đi đây, lỡ bọn chúng phát hiện là chết."

-"Này Kakuchou." Em kéo tay gã lại.

-"Về lời xin lỗi lúc nãy... tao không thể chấp nhận được..."

-"Nhưng... Tao tin mày nói thật...Vì vậy nên, xin đừng làm tao hối hận vì cái suy nghĩ này nhé?"




_____________________

Tg : tôi sẽ cố hoàn thiện nhanh nhất có thể vì bí ý cmnr:,)
Và giờ tôi sẽ đi ngủ đông: )

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Allrindou // Cánh Hoa Nhỏ Mọc Giữa Bóng ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ