Chương 5.

2.1K 76 2
                                    

Chương 5. Từ cấp ba đến giờ vẫn nhớ thương em tao.

Từ phòng khách đến phòng của anh trai cũng chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi nhưng dường như, Vân Nhiêu đã phải băng qua một con sông đằng đẵng, phải trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, sắc mặt cô hiện giờ phải gọi là đỉnh cao tuyệt vời.

Khi cầm tay vào điện thoại, hết thảy những xúc cảm trong cô đã đọng lại thành nỗi bất an trên cổ họng, đã thế cô còn cố ra vẻ cẩn thận...

- Alo, anh ạ?

Giọng Cận Trạch cũng là lạ, vừa rầu rĩ lại vừa cố nhịn cười:

- Anh đây.

Đã có người tiếp chuyện với sao lớn nên Khương Na yên lòng quay vào bếp sắp cơm.

Vân Nhiêu đứng một mình trong phòng anh trai, gò má áp sát điện thoại đã đỏ bừng lên:

- Anh ơi, đúng lúc em đang có chuyện muốn nói với anh ạ.

Không có chuyện gì to tát nhưng cô đã phải kìm nén trong lòng suốt cả sáng nay rồi.

Song cô không muốn nhắn tin với Cận Trạch vì chút chuyện cỏn con này, cứ quýnh hết cả lên, ai ngờ lại nhận được cuộc điện thoại bất ngờ như thế này.

Giọng anh ở đầu dây bên kia rất trầm, đang kiểu rửa tai lắng nghe cô:

- Chuyện gì?

Vân Nhiêu không kìm được phải sờ lên cổ mình. Giọng cô nhẹ nhàng, mềm mại hệt như cây bông mới ngắt:

- Em muốn nói xin lỗi với anh trước. Em không phải fan mẹ của anh đâu, phải là fan em ruột mới đúng.

Anh nghe xong thì "Ồ" lên rất dài.

Nói xong, anh khẽ cười, tiếp lời:

- Em cứ thay đổi xoành xoạch như thế thì nghi lắm. Fan giả à?

Cô sững lại, giọng sốt sắng hơn hẳn: "Không phải fan giả đâu!"

Hình như cô vừa nghe thấy anh cười, nhưng khẽ quá, như ẩn như hiện làm cô muốn dính luôn điện thoại vào tai để nghe cho rõ.

Tiếc rằng, tiếng cười thoáng qua ấy đã bị một giọng nói ngứa đòn khác lấn át.

Vân Thâm không về sớm cũng chẳng về muộn, cứ chọn đúng lúc này để nhảy vào.

- Ái chà, nhà có trộm.

Anh đứng tựa vào cửa, nhíu mày với em gái.

- Trộm máy anh mày gọi cho ai đây?

Vân Nhiêu thầm nghĩ, chị đây đang làm việc quang minh chính đại đấy nhé. Nhưng mặt cô mỏng quá, không chịu được mấy lời trêu chọc, đã thế cô còn trắng nên giờ đôi tai đỏ bừng đã hiện rõ mồn một dưới ánh đèn.

Cô quay lưng đi, xong lại thay đổi suy nghĩ, dù gì nãy cũng nói hết với Cận Trạch rồi, tránh chi nữa.

Cô hắng giọng, nói hùng hồn:

- Em đang nói chuyện với anh ruột.

Fan em ruột nói chuyện với anh ruột, hợp lí quá đi thôi.

[HOÀN] Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người - Vân Thủy Mê TungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ