Chương 19.

1K 56 1
                                    

Chương 19. Xin lỗi anh, vợ tôi bám người quá.

11 giờ đêm, dưới sự thúc giục của nhân viên ở nhà hàng, buổi họp lớp cũng mau chóng kết thúc.

Ban cán sự lớp hỗ trợ đặt xe và chịu trách nhiệm chở các bạn nữ về nhà. Người nào không say thì chăm sóc người say, chương trình kết thúc được sắp xếp đâu vào đấy.

Vân Nhiêu, Bách Vi với một bạn nữ cũng đang say ở lại phòng đến cuối cùng, yên lặng đợi người thân đến đón mình về nhà.

Tửu lượng của Bách Vi khá tốt, là người tỉnh táo duy nhất trong ba cô gái.

Cô lướt điện thoại, ra vẻ lơ đễnh hỏi Vân Nhiêu:

- Nay anh cậu đến đón à?

Vân Nhiêu đang say nhưng vẫn hiểu được người ta nói gì. Cơ mà hiểu thì hiểu chứ cô không muốn trả lời, cứ im bặt như vậy, nom có vẻ bất lịch sự.

Bách Vi tưởng cô không nghe thấy nên hỏi lại lần nữa.

Vân Nhiêu lắc đầu như một lời hồi đáp. Lát sau, hình như ngồi đợi chán quá nên Bách Vi lại hỏi tiếp:

- Không phải anh thì ai đến đón cậu thế? Bạn trai à?

Cuối cùng thì Vân Nhiêu cũng phản ứng lại, cô ngồi thẳng lưng xong vẫn lắc đầu.

Thôi được rồi.

Nếu không phải vào hôm liên hoan tốt nghiệp ba năm trước, anh Vân Nhiêu đến đón cậu ấy về khiến cho Bách Vi phải bùng nổ thì cô không đến mức xúm xít ra hỏi nhiều như thế này đâu.

Ba cô gái, một cô ngủ trên bàn, một cô cúi người nghịch điện thoại, cô còn lại thì ngồi thẳng trong sự đờ đẫn. Cứ thế mà giết thời gian, không ai làm phiền ai.

Chẳng biết thời gian đã trôi được bao lâu, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa đồng đều.

Người yêu Bách Vi mới nhắn tin cho cô bảo anh còn đang trên đường, cô bực mình ngẩng đầu lên thì thấy cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao ráo lững thững bước đến khiến cô trợn tròn mắt.

Ôi trời ơi.

Đến bây giờ cô vẫn chưa gặp anh nào chân dài với tỉ lệ cơ thể đẹp như thế này ở ngoài đời thực.

Anh mặc áo khoác màu đen phối với quần tây màu xám vô cùng giảm dị. Áo khoác hơi phanh ra để lộ phần cổ trắng ngần trong chiếc áo phông. Anh đeo khẩu trang màu đen che hết nửa mặt, vành mũ lưỡi trai ụp sâu xuống, đôi mắt ẩn hiện trong bóng tối khiến người ngoài không thấy rõ được nét mặt anh.

Bách Vi cứ dán mắt vào anh không rời đi khắc nào.

Nếu anh Vân Nhiêu giống hotboy đại học bình thường thì anh chàng ở đây, nom dáng người thôi cũng đủ để đánh giá anh là nam thần trường sân khấu điện ảnh và cũng là người đẹp trai "ngàn năm có một" trong số những minh tinh hiện giờ.

Có lẽ vì trái tim hoa si của người con gái đã bị trai đẹp va phải nên trong khắc mơ hồ, Bách Vi bỗng sinh ra một cảm giác quen thuộc đến mức vi diệu.

Anh khẽ gật đầu với cô rồi ra đứng trước mặt Vân Nhiêu.

- Say rồi hả?

Giọng anh vẫn trầm ấm bùi tai như thế, hiện hữu một sự trách móc nhẹ nhàng.

[HOÀN] Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người - Vân Thủy Mê TungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ