Chương 25.

1.3K 62 3
                                    

Chương 25. Chủ động vậy cơ à?

Cận Trạch tưởng mình nghe nhầm.

Tuy nhiên, căn phòng vẫn đang chìm trong thinh lặng nên dù giọng Vân Nhiêu có hơi khàn thì anh vẫn nghe rõ, cũng chẳng mất trí đến mức bị ảo thính giác.

Nụ cười trên môi anh tươi rói, khóe mắt cũng cong lên thành những nếp nhăn. Anh mỉm cười nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình, bỗng thấy cô vươn tay trái ra cầm chặt ly nước rồi lại thả xuống. Đôi môi hồng nhạt mấp máy, những câu chữ ấp úng trong họng đã cất lên thành lời:

- Anh... Đừng cho fan biết.

Con tim cô đang rỉ máu, nhức nhối những cơn đau nhưng vẫn cô nghĩ cho danh tiếng và sự nghiệp của anh trước.

Cận Trạch: "Có fan biết rồi."

Vân Nhiêu ngước lên thì thấy anh cười mỉm: "Em đó."

Đúng, là em.

Làn sương bỗng bao phủ ánh mắt cô. Cổ họng cô nghẹn lại, khuôn mặt chẳng thể điềm nhiên được nữa. Cô đứng bật dậy hệt như lò xo.

- Chúng ta nói tiếp.

Cận Trạch ngẩng lên nhìn cô, ra vẻ rất chi là ngây thơ:

- Nãy em mới nói pha thêm màu đen tối cho cô ấy. Làm như thế nào vậy, dạy anh với...

Tiếng "cộc" vang lên rất to, Vân Nhiêu vô tình đập đầu gối vào góc bàn. Cô cố không thét lên vì đau. Anh vội đứng lên đỡ cô nhưng còn chưa chạm vào vạt áo của cô thì cô đã hốt hoảng né anh luôn.

- Anh, à thì, em tự dưng có việc.

Ánh mắt cô mơ hồ nhìn đi đâu đó, nhưng lại chẳng hề nhìn anh.

- Leader bảo em đến công ty nên giờ em phải đi rồi.

Cận Trạch ngẩn ra, bối rối đứng đực tại chỗ.

- Lần sau... Lần sau em mời anh đi ăn.

Cô nói như thế rồi tiện thể cầm điện thoại trên bàn lên xong lao ra ngoài đóng cửa cái rầm, vậy là đi rồi.

...

Căn nhà rơi vào cảnh lặng im, một người một mèo không ai nói gì.

Cận Trạch giơ tay lên xoa trán, anh nhớ lần trước mình đến nhà cô làm khách đã phải kết thúc trong sự chóng vánh và lúng túng, không ngờ lần thứ hai tới chơi, kết cục còn thê thảm hơn nhiều.

Đã mời anh đi ăn tối hẳn hoi rồi, thế mà lại bỏ anh ở nhà, còn mình thì sập cửa đi luôn.

Anh từ từ ngồi xuống sofa, nhấp ngụm nước lạnh, cau mày ngẫm lại về những hành vi của mình trong ngày hôm nay.

Hình như... Nó gàn dở thật.

Mới hai giờ chiều đã đến nhà người ta trước giờ hẹn, làm cô phải mời anh vào nhà, vào xong thì cứ nhìn người ta chằm chằm.

Nhưng, có cần phải tức như thế này không?

Bởi vì anh nói thích cô à?

Anh tựa vào sofa, tay phải vuốt lông Tiểu Tây Kỷ đang nép bên mình.

[HOÀN] Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người - Vân Thủy Mê TungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ