Chương 15.

1.4K 63 3
                                    

Chương 15. Kích thích quá.

Dưới sân khấu, Vân Nhiêu nhìn Cận Trạch với ánh mắt cực kì khó hiểu.

Nếu anh giải vây cho cô thì nói mỗi câu trước thôi là được rồi. Còn thêm cái câu "Tao tự tin thế đấy" vào thì đã khiến cho mọi chuyện khó mà kết thúc được.

Bởi vì chính cô còn chả tự tin được thế. Cơ mà nếu cô tự ti thì chẳng phải cô đã khiến anh bị quật ngay trước mặt anh trai mình à?

Cô nghiến răng, nói theo lời Cận Trạch: "Anh cứ đợi đi, em cũng tự tin lắm đấy."

Ái chà.

Vân Thâm nhấc chân, đan tay trước ngực rồi ngẩng mặt lên.

Idol với fan chung phe với nhau, đứa xướng đứa họa để đối phó anh đấy.

Cũng được thôi, ai sợ ai chứ.

Vân Thâm đánh mắt ra hiệu cho Vân Nhiêu mau cút ra, đừng chắn đường anh. Đến khi cô đi thật rồi thì anh mới nói thầm sau lưng:

- Chắc chắn sẽ chờ rồi.

Anh chỉ mong Vân Nhiêu yêu nhanh lên để anh bố chị mẹ có việc mà làm rồi bớt giục anh đi. Ngày nào anh cũng bị giục đến mức nổi khùng, máu nóng lan ra khắp nhà, chỉ muốn thiêu rụi tất cả mọi người thôi.

Vân Nhiêu ngồi cạnh Vân Thâm, đã thế còn cố tình cách xa anh như thể anh lan cho cô cái mùi nồng nặc gì đó vậy.

Vân Thâm làm như không thấy em gái mình đang tỏ thái độ. Anh vẫn nhấp hai ngụm rượu rồi tự nhiên cầm bình hồng trà đá trên bàn lên rót vào cốc cho cô, vừa rót vừa nói:

- Em muốn yêu ai thì yêu, đừng có yêu mấy thằng ất ơ.

Thâm tâm Vân Nhiêu đang nói cô chẳng muốn yêu ai hết. Cơ mà nghe thấy anh đang quan tâm mình nên đáp thẳng đuột: "Ờ."

Trùm karaoke lên high note trên sân khấu, bầu không khí trong phòng bỗng hừng hực lên như nước sôi ùng ục. Thế mà ở dưới lại có người nói bằng chất giọng khẽ khàng như thể tan vào không khí, vậy nhưng Vân Nhiêu lại nghe được rất rõ:

- Người ất ơ là kiểu gì cơ?

- Lão Cận, hôm nay mày hỏi lắm thế?

Vân Thâm liếc Cận Trạch xong nhìn xuống: "Là cái loại không có công việc ổn định, gia đình bất hoà, ngày nào cũng ăn mặc như thằng dở để đi mồi chài con gái, mấy thằng chó toàn ba hoa chích choè."

Chậc.

Cận Trạch nghĩ trong đầu, đây là tao còn gì?

Anh cười rồi đáp: "Đừng kén chọn quá, vừa vừa thôi."

- Nói thì dễ chứ mày có đứa em ngốc như tao thì mày có yên lòng nổi không?

- Không.

Cận Trạch tiếp lời: "Nhưng tao không có em gái, không thì mày cho tao một em đi."

Vân Thâm nốc rượu rồi bông đùa: "Ok chốt."

Anh chỉ ngón cái về phía Vân Nhiêu: "Thích thì nhích."

Vân Nhiêu nghe lén được, khuôn mặt đã đỏ bừng lên.

[HOÀN] Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người - Vân Thủy Mê TungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ