Chương 9.

1.4K 64 2
                                    

Chương 9. Con ngốc bịt mắt quờ loăng quăng.

Các hàng ghế trên khán đài của trường số 1 cách nhau rất xa, Vân Thâm phải nhảy xuống, tư thế chả đẹp đẽ gì cho cam, ngoảnh lại thấy Cận Trạch đang đi vòng để xuống cầu thang, nom thảnh thơi quá thể.

Trên đường, anh vô tình gặp mấy bạn nữ cố ý đi ngang qua mình. Dường như anh cũng hiểu nên còn mỉm cười chào hỏi.

Vân Thâm hiểu vì sao cái thằng chó chết này lại hay được mấy em gái tâng bốc làm hot boy rồi.

Nó nghiện diễn quá chứ còn làm sao nữa.

Cậu ấm được nâng như nâng trứng từ thuở còn thơ, sau này dấn thân vào showbiz, xây dựng hình tượng quý ông cũng khó đấy.

Vân Thâm đã tưởng tượng ra được hình ảnh Cận Trạch của mười năm sau. Chẳng cần phải diễn gì nhiều, chỉ cần chĩa máy quay vào mặt nó, quay mấy bộ phim tập trung vào sắc đẹp cho người ta mlem mlem, xong kí thêm đống hợp đồng thời trang là nằm dài kiếm tiền từ fans được rồi. Cuối cùng thì đạt được vô số thành tựu, trở thành người nổi tiếng khắp trời Nam đất Bắc.

- Bố mày đẹp trai thế à? Không thì sao dán mắt vào thế?

Cận Trạch đứng cách anh mấy mét, đang hất cằm lên với quả mặt trông rõ ghét.

Vân Thâm đáp lại bằng vẻ mặt "cút cho bố mày" rồi quay người đi.

Đi được hai bước thì bắt gặp hai thằng bạn cùng phòng Trì Tuấn với Phong Kiệt mới đi mua nước về.

- Thần đồng, thủ khoa thi đại học của tỉnh có ổn không đấy, sao tự dưng chạy đi lang thang thế này?

Trì Tuấn ôm cổ anh, bông đùa.

Vân Thâm chỉ vào người nào đó đang bước đi chậm rì ở đằng sau:

- Chuyện thủ khoa để sau rồi nói, em gái tao sắp thi chạy rồi, tao dẫn con trai tao qua cổ vũ cho cô nó.

Đặng, anh hỏi Trì Tuấn với Phong Kiệt: "Đi cùng không?"

- Duyệt, lâu lắm rồi không gặp em Vân Nhiêu.

Vừa nghe thấy tin đi xem đàn em xinh gái thi đấu là hai thằng con trai đã hừng hực ý chí, đứng bên Vân Thâm bảo anh chỉ đường nhanh lên.

- Ở ngay kia kìa.

Vân Thâm ghét cái nóng nên thả lỏng vai, bỏ hai cánh tay đang choàng vai mình xuống.

- Lát nữa thi đấu đừng có hô hào linh tinh, ảnh hưởng đến con bé.

Trì Tuấn và Phong Kiệt gật đầu lia lịa, mặc dù cả hai chả hiểu sao anh cứ phải nhấn mạnh như thế. Nhưng nghĩ lại thì thấy, Tiểu Vân mặt mỏng từ xưa đến giờ, bọn họ mà hò hét to quá sẽ khiến con bé bị căng thẳng trong lúc thi đấu.

Bấy giờ, ở bên cánh trái của sân vận động, học sinh ba khối đã bao quanh đường chạy dài 150 mét. Đây là nơi diễn ra cuộc thi chạy tiếp sức thú vị của khối 10.

Chạy tiếp sức thú vị, tên gì nghĩa nấy, một cuộc chơi hết sức "thú vị".

Mỗi một học sinh tham dự phải trải qua bốn cửa ải, cụ thể là lộn nhào, chui qua ống, vác bao qua cầu rồi phải bịt mắt quay năm vòng, sau đó chạy 30 mét nữa mà không được nhìn, cuối cùng thì nộp lại gậy.

[HOÀN] Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người - Vân Thủy Mê TungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ