Chương 47. Cận Trạch, chó với công cấm được vào.
Edit: Ryan
Hiệu đính: Sa
☆
Cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng mịt mờ cũng bay ra ngoài.
Căn phòng vô cùng ấm áp, Cận Trạch mặc áo phông phối với quần dài rồi đi ra ngoài.
Tay trái anh cầm khăn tắm, mái tóc ngắn ngủn được lau rất chi là hời hợt, hơi nước hẵng còn đọng trên hàng lông mày.
Anh rảo bước đến bên Vân Nhiêu, biết bao lời muốn nói sinh sôi trong lòng.
Thế nhưng, người nhanh mồm nhanh miệng như anh lại đang nhíu mày, chừng như đang lựa lời mà nói.
Vân Nhiêu đã mở lời trước:
- Vừa nãy... Chị anh vừa gọi hỏi nhà anh có máy sấy cao cấp nào không..."
- Ừ.
Cận Trạch còn chưa dứt lời nhưng mắt anh đã sáng lên: "Chị ấy tự bảo mình là chị anh à?"
Cô gật đầu một cách do dự.
Cô chưa bao giờ thấy nét mặt anh như thế này.
Sung sướng nhưng cũng không quá vui vẻ, đan xen cả sự hối hận, nỗi bất lực và thanh thản như vừa trút được gánh nặng... Đủ mọi xúc cảm hòa vào nhau rồi hiện hữu trên gương mặt anh tựa như đèn cù.
- Em biết rồi à?
Khi đến bên cô, anh vẫn chưa dám chạm vào cô: "Giản Nguyên Nguyên... Là chị ruột của anh."
Vân Nhiêu ngẩng lên nước mắt lưng tròng: "Chị ấy còn nói... Chị đã đe dọa anh, không cho anh nói với người ngoài rằng anh vẫn còn người thân."
- Ừ, suốt mấy năm qua, bọn anh chỉ gọi tên của nhau. Bởi vì anh đã gián tiếp khiến mẹ phải chết nên chị ấy vẫn luôn hận anh, nghĩ rằng anh không xứng trở thành người thân của chị với mẹ.
Cận Trạch ngồi xuống sô pha, hít một hơi thật sâu:
- Bản thân anh cũng nghĩ như thế. Thật ra lắm lúc anh cũng muốn nói cho em biết chuyện này. Nhưng chị ấy ghét anh lắm, mấy năm về nước, anh vẫn cố gắng gần gũi với chị nhưng chị ấy cứ bài xích anh, thậm chí còn hành em đủ đường, anh không muốn em cũng bị khó chịu như mình.
Vân Nhiêu nắm chặt tay, lẳng lặng ngồi xuống cạnh anh.
Cô thấy anh khẽ nhếch môi: "Anh cứ tưởng, đợi đến khi anh làm lành với chị rồi thì sẽ dẫn em đến gặp chị, có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian. Nào ngờ, người sốt ruột nhất lại là đám phóng viên. Anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm lâu như vậy."
Vân Nhiêu: "Không lâu đâu, có mỗi hôm nay thôi. Trước hôm nay, em không hề muốn điều tra về đời tư của anh, trong mắt em, anh có nói hay không thì cũng chẳng sao hết."
Cô đã thêm một điều kiện - trước hôm nay.
Dù cho không muốn tìm hiểu về đời tư của anh thì chắc cũng sẽ tò mò nhỉ?
Cận Trạch biết cô nói như vậy là vì muốn anh vơi đi cảm giác tội lỗi trong lòng vì đã giấu cô.
Vậy nhưng thâm tâm anh đã đè nén quá nhiều chuyện, không những vậy anh còn là người tự kiêu, cứ luôn nghĩ rằng mình có thể xử lí được tất cả mọi chuyện, đến khi mọi thứ ổn thỏa rồi thì cô sẽ không cần phải gánh chịu những cảm xúc tiêu cực đó cùng với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người - Vân Thủy Mê Tung
RomanceTruyện: Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người Tác giả: Vân Thủy Mê Tung Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Giới giải trí, Đô thị tình duyên, Song hướng yêu thầm, Góc nhìn nữ chính, HE Số chương: 63 chương + 12 ngoại truyện Tình trạng bản chuyển ngữ: Đang tiế...