Chương 36. Anh, bọn mình mau chạy thôi.
Có lẽ những năm gần đây, Cận Trạch không cảm nhận được sự sung sướng khi vừa ngả mình xuống gối đã ngủ luôn là như thế nào.
Nỗi căng thẳng kéo dài suốt hai ngày nay đã tan biến khi anh biết rằng cô đã được bình an.
Anh ngại sấy tóc nên chỉ lau bằng khăn cho đến khi tóc khô gần hết rồi lên giường rồi.
Chăn ga gối đệm ở đây toàn hàng chất lượng kém, đã thế còn tỏa ra mùi nước khử trùng gay mũi nhưng khi Cận Trạch đặt lưng xuống thì anh lại thấy thư thái vô cùng.
Không biết nước nóng trong phòng tắm có đủ không nữa...
Tâm trí anh chỉ mới sực lên một câu nói như vậy, và ngay sau ấy, anh đã chìm vào cơn mơ.
*
Giữa tháng 11, trời cuối thu trong xanh tựa như một viên pha lê ngập sắc màu.
Khi trời đẹp thì nhiệt độ cao nhất ở Dung Châu cũng chỉ lên đến 20 độ.
Hai hàng cây xanh ngát bỗng xuất hiện hai cây bạch quả, có mỗi hai cây ấy mới héo khô, lá rụng lá tả để rồi họa dưới nền đất hai vòng tròn rực sắc vàng.
Trưa nào Vân Nhiêu cũng dạo bước trên con đường phía sau canteen, khi đến bên hai cây bạch quả thì cô sẽ ngẩng đầu lên ngắm, đoán xem bao giờ cây sẽ trụi lá.
Đây không phải đường gần nhất để về kí túc xá. Nhưng chỉ cần đi trên cung đường này thì sẽ đi qua sân bóng rổ.
Hôm nay ăn trưa xong, cô vừa bước từ tầng hai canteen xuống thì nghe thấy tiếng đấu bóng rổ ồn ã vốn đã biến mất từ lâu.
Dạo này không có trận bóng rổ nào, trên sân toàn dân gà mờ, với lại trong thời gian nghỉ trưa thì ai cũng lười hết nên mọi người không hay ra xem đấu bóng.
Trừ khi sân bóng xuất hiện nhân vật đặc biệt.
Vân Nhiêu với bạn cùng lớp đi qua cửa siêu thị, cô lấy cớ muốn mua ít đồ nên để bạn về kí túc trước còn mình thì rẽ ngang vào siêu thị.
Định bụng đi một vòng rồi ra luôn, ai ngờ cô tự dưng thấy trong tủ lạnh có món mới, đã vậy còn là kem ốc quế Cornetto vị khoai môn mà cô mê đắm.
Mấy phút sau, Vân Nhiêu cầm kem bằng tay trái, cô băng quá gốc bạch quả sắp "trụi đầu", in dấu chân xuống những tầng lá khô vàng để đi ra sân bóng rổ.
Y rằng, ngoài đàn anh hot boy của trường ra thì chẳng ai có thể khiến cho thời gian nghỉ trưa của trường trở nên náo động như vậy.
Có khoảng 20 người đang đứng ngoài sân bóng, cũng không đông lắm.
Cô tìm chỗ có góc view rộng ở gần sân bóng rồi đứng im, cúi đầu bóc kem chứ không vội xem trận đấu luôn.
Trên sân có 10 bạn nam ở hai lớp 127 và 128. Nghe nói trong tiết thể dục buổi sáng, hai bên có xích mích nho nhỏ với nhau nên hẹn trưa nay "đấu giao hữu" để gia tăng tình hữu nghị.
Vân Nhiêu bóc vỏ kem rồi cho rác vào tờ giấy cuộn lại, nhét vào túi.
Đúng lúc cô ngẩng đẩu lên thì có con chó điên mặc hoodie trắng vừa chuyền bóng xong quay sang sủa với cô:
![](https://img.wattpad.com/cover/318206557-288-k428250.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người - Vân Thủy Mê Tung
RomanceTruyện: Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người Tác giả: Vân Thủy Mê Tung Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Giới giải trí, Đô thị tình duyên, Song hướng yêu thầm, Góc nhìn nữ chính, HE Số chương: 63 chương + 12 ngoại truyện Tình trạng bản chuyển ngữ: Đang tiế...