KHÔNG GIAN ẢO TƯỞNG
♦♦♦
Bị đập đầu, tôi quay về cưa anh chồng 20 tuổi của mình
(1)
Vân Nhiêu cứ duỗi mình để thể hiện rằng con không sao đâu, bố mẹ đừng lo mà.
Đến khi bố mẹ đi rồi thì cô gọi luôn cho anh mình để hỏi anh số điện thoại bên Mỹ của anh Cận Trạch.
- Anh đưa mày số nhưng nếu không có việc gì thì mày đừng gọi điện làm phiền nó đấy.
Vân Thâm nghĩ một lúc nhưng rồi cũng không nói cho cô biết chuyện mẹ Cận Trạch đã qua đời. "Nhưng mày có gọi liên tục cho nó thì nó cũng chả quan tâm đâu. Tuần trước anh nhắn WeChat cho nó mà mãi hôm qua nó mới trả lời đấy, như người tiền sử."
Vân Nhiêu: "Em biết rồi."
Vân Nhiêu lưu chuỗi số ấy vào danh bạ, lẩm nhẩm đọc đi đọc lại, khắc sâu trong lòng mình.
Sau đó, Vân Nhiêu cứ nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định gọi cho Lê Lê.
Dù cho linh hồn chẳng còn trẻ con nữa nhưng Vân Nhiêu vẫn rất xấu hổ khi phải vay tiền từ người bạn thân nhất của mình.
Lê Lê vẫn thoải mái như mọi khi: "Bọn mình là ai cơ chứ, mày muốn vay bao nhiêu?"
Vân Nhiêu nắm chặt mảnh giấy trong tay, ghi lại hết những tính toán của cô về tiền vé máy bay, tiền thuê khách sạn, ăn uống và phụ phí phát sinh cần thiết cho chuyến đi nước ngoài. Trừ đi khoản tiền nhỏ mà cô vừa lôi ra dưới gầm giường thì cô vẫn cần...
- 10 nghìn tệ.
Vân Nhiêu nói mà áy náy vô cùng: "Có được không chị Lê ơi? Giờ em gái chị đang cần tiền lắm..."
Lê Lê: "10 nghìn tệ có đủ không, nhà mày xảy ra chuyện gì à?"
Vân Nhiêu cắn môi, không trả lời thẳng: "Tao chắc chắn sẽ trả tiền cho mày sớm."
Lê Lê cảm giác bạn mình không muốn nói lắm nên cô cũng không hỏi nhiều.
Cả hai đã là bạn thân suốt hai năm, ai cũng hiểu gia cảnh của nhau. Từ trước đến giờ, Vân Nhiêu chưa từng nói rằng mình đang gặp khó khăn nhưng hôm nay lại chủ động mở lời nên Lê Lê đoán bạn mình đã phải gặp chuyện gì đó không ổn rồi.
Lê Lê bảo Vân Nhiêu gửi số tài khoản ngân hàng rồi nói với cô rằng:
- Tí tiền mọn ấy mà, mày không phải trả vội đâu. Nếu mày vẫn cần thì cứ nhờ tao, phú bà đây rất giàu.
Ở đầu dây bên kia điện thoại, Vân Nhiêu cảm ơn cô, không kiềm được lau khoé mắt.
Lát sau, ngân hàng thông báo thông tin chuyển khoản, Lê Lê gửi cho cô 20 nghìn tệ.
Lúc đó, Vân Nhiêu đã vùi mặt vào gối như thể chưa bao giờ được nhìn thấy số tiền nào lớn như vậy.
*
Mùa hè ở Nam California, trời không quá nóng nhưng nắng gay gắt vô cùng.
Đến tận 7 giờ tối mà nắng ở phía chân trời vẫn đỏ rực như quả cầu lửa, thiêu đốt cả nửa bầu trời trên mặt biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người - Vân Thủy Mê Tung
RomanceTruyện: Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người Tác giả: Vân Thủy Mê Tung Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Giới giải trí, Đô thị tình duyên, Song hướng yêu thầm, Góc nhìn nữ chính, HE Số chương: 63 chương + 12 ngoại truyện Tình trạng bản chuyển ngữ: Đang tiế...