Chương 7. Em nhìn anh đi.
Mà muốn ngất thật thì Vân Nhiêu cũng phải cầm cự đến khi ba người chụp ảnh xong thì mới ngất.
Chụp xong, đường đi nước bước của cô xiêu xiêu vẹo vẹo, bước một bước thì người cũng ngả nghiêng hệt như lá rụng tả tơi, sắp rơi sụp xuống rồi.
Cận Trạch vô thức vươn tay ra định đỡ cô. Ai mà ngờ lại bắt hụt.
Tay anh lơ lửng, đánh mắt qua thì thấy một cánh tay khác cũng đang giơ lên y như anh.
Ăn ý thật.
Kha Hoàn cũng định kéo Vân Nhiêu lại, nhưng cậu không ngờ cái cơ thể dặt dẹo của cô lại đi vùn vụt như thế, lao vọt ra ngoài, cậu còn chả chạm được cả góc áo cô.
Hai siêu sao thản nhiên nhìn nhau, lẳng lặng rút tay về.
Vân Nhiêu tránh được cú đỡ của hai anh đẹp trai một cách hoàn hảo, nhắm thẳng đến bên Lạc Ngôn, cô cười tươi như hoa, giọng điệu đúng chuẩn một em gái ngọt ngào:
- Anh Lạc Ngôn, mình add Wechat nhé?
Lạc Ngôn đỏ mặt vì ánh mắt to tròn trong veo dịu dàng của cô, lúc add Wechat với nhau còn suýt tuột điện thoại.
Đương lúc nói nói cười cười, cậu vô tình chạm phải ánh mắt của ông sếp Cận nhà mình.
Anh đứng khoanh tay ở đằng sau, mang vẻ mặt khó mà nói nên lời, tóm lại là trông chả thân thiện gì cả.
Lạc Ngôn ngây thơ tưởng rằng, sếp thấy mình lề mề quá, thời gian không đợi một ai, bọn họ vẫn còn công việc đang đợi.
Sếp có địa vị ngàn vàng, để cậu nói tạm biệt thì tốt hơn.
Lạc Ngôn khen Kha Hoàn đôi ba câu rồi chuyển lời hết sức tự nhiên - Bọn anh phải đi rồi. Núi một chặng, sông một chặng, làm gì có chuyện không gặp được nhau trong đời. Sau này chúng ta sẽ gặp lại.
Kha Hoàn định tiễn mọi người về nhưng Lạc Ngôn đã từ chối ngay: "Sao lại mặt dày thế được?" Đã thế còn cản bằng tay, không muốn để cậu tiễn.
Quay lại thì thấy sếp mình chẳng định đi gì cả.
Đứng cách nhau hai, ba mét, cậu nghe thấy Cận Trạch thì thầm hỏi: "Lát nữa em đi đâu?"
Vân Nhiêu ngước lên.
Nếu không thấy anh đang nhìn mình thì chả biết anh đang hỏi ai cả.
Cô èo oặt, không dám nhìn anh: "Sang nhà bạn."
- Ừ.
Anh đút tay vào túi quần, giọng uể oải:
- Đi thôi.
- Hả?
Nếu cô không nghe nhầm thì hai chữ "đi thôi" đang nói với mình thì phải, đã thế đây còn là câu trần thuật chứ không phải hỏi ý kiến của cô.
Dường như anh cũng đoán được phản ứng của cô, hờ hững giải thích cho cô hay:
- Dẫn em sang nhà bạn. Lát nữa Kha Hoàn còn phải tập luyện tiếp nhỉ?
Kha Hoàn gật đầu nói "Vâng ạ", Vân Nhiêu cũng gật đầu theo.
Thật ra thì cô không cần người chở, cô có công chúa thế đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người - Vân Thủy Mê Tung
RomansaTruyện: Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người Tác giả: Vân Thủy Mê Tung Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Giới giải trí, Đô thị tình duyên, Song hướng yêu thầm, Góc nhìn nữ chính, HE Số chương: 63 chương + 12 ngoại truyện Tình trạng bản chuyển ngữ: Đang tiế...