perfect

266 31 2
                                        

Title: perfect, darling
Writer: one2soon
Translate by me

Summary:

"Nếu đến năm bọn mình 30 tuổi và vẫn còn độc thân thì hãy cùng nhau kết hôn nhé, tớ và cậu."

Đó là một lời hứa ngớ ngẩn của Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo khi mới 15 tuổi.

⚠️🚨: hint Gyuseok w/ Jihan

________________________________

Hôm nay là chủ nhật.

Và giống như hầu hết các chủ nhật khác họ dành cho nhau sự thoải mái khi ở cạnh nhau, Wonwoo vòng tay qua eo Soonyoung, vừa đi siêu thị và vừa đẩy xe đẩy bằng một tay còn lại. Wonwoo để ý thấy đôi mắt của Soonyoung liên tục đảo xung quanh, lấp lánh sáng lên khi cậu nhìn thấy loại soda yêu thích của mình trên gian hàng, xếp thành một hàng dài hoàn hảo.

Wonwoo bỏ tay khỏi eo cậu, để Soonyoung có thể đi lấy lon soda yêu thích của mình. Cậu nở một nụ cười thích thú mà Wonwoo không thể không chú ý đến trong một chốc thoáng qua, anh cảm thấy khó để tìm được ai không bị thu hút bởi toàn bộ con người Soonyoung. Càng ngày, Wonwoo càng nhận ra rằng thật khó để bản thân anh thoát khỏi cái hố tình yêu mà mình đã sa vào.

Nhưng anh tự nguyện chìm xuống hố sâu đó. Bởi vì đó là cách mà trọng lực hoạt động mà.

Soonyoung quay trở lại đi bên cạnh anh- như cậu vẫn thường làm- rồi cẩn thận xếp một đống lon soda vào bên còn trống của xe đẩy. Trong khi Soonyoung lại đảo mắt tìm kiếm thứ khác, Wonwoo lấy bớt 2 lon, len lút đặt lại vị trí ban đầu. Wonwoo đã luôn làm thế để kiểm soát lượng đường mà Soonyoung nạp vào cơ thể, và anh tự hào mình đã rất bí mật, vì tất cả những lần khác anh làm thế, Soonyoung chưa từng bắt quả tang anh một lần nào- chưa bao giờ.

(Thật ra Soonyoung vẫn biết. Chỉ là cậu chọn cách lờ đi, vì Wonwoo trông thật dễ thương mỗi khi anh mỉm cười đắc thắc, và khi đôi mắt quyến rũ của Wonwoo tỏa sáng rực rỡ, làm lóa đi đôi mắt quyến rũ không kém của Soonyoung.)

"Lần này để tớ trả", Soonyoung thì thầm vào tai anh, hơi thở phả vào làn da nhạy cảm của Wonwoo, khiến anh nuốt nước bọt...vì lo lắng. "Hôm nay đến lượt tớ mà, đúng không?" Wonwoo ậm ừ đáp lại, chỉnh lại cắp kính trượt khỏi sống mũi. Trong nhưng năm tháng ở bên nhau, Wonwoo và Soonyoung đã học được cách nhận biết khi nào là thời điểm tốt nhất để cho đi hya nhận lại mọi thứ như hiện tại. Nó nảy sinh từ sự hiểu biết lẫn nhau, phát triển từ một loạt các lần thử và sai.

"Tốt hơn là chúng ta nên về nhà ngay." Wonwoo nói với cậu, xoay gót xe đẩy sang phải, hướng về quầy thu ngân. Anh cảm thấy cánh tay của Soonyoung quấn quanh tay anh, và nếu họ không đang ở trong siêu thị, Wonwoo đã có thể cuốn lấy cánh môi Soonyoung, rồi tay anh sẽ luồn quanh cột sống cổ nhạy cảm và nhợt nhạt của Soonyoung. Đáng buồn thay, họ đang ở trong siêu thị, vì vậy Wonwoo chỉ được phép hôn lên trán của cậu. "Phải chuẩn bị cho buổi tiệc gặp mặt tối nay nữa."

-

Wonwoo và Soonyoung đến buổi tiệc, sau 6 tiếng và 12 lần thay quần áo của Soonyoung (mặc dù Wonwoo đảm bảo rằng cậu ấy luôn đẹp nhất trong đám bạn của họ), mười ngón tay đan nhau như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Lee Chan huých vào vai Soonyoung một cái, khúc khích khi chỉ vào Wonwoo và mỉm cười kiểu "em biết hết đấy nhé". Wonwoo nghe thấy tiếng tát lớn mà Soonyoung miễn cường dành cho Chan, nó khiến anh bật cười khi thấy Chan nhăn mặt đau đớn và nắm chặt lấy cánh tay của Jisoo ngồi bên cạnh, hành động như thể cậu ta bị thương rất nặng, hệt một đứa diễn tuồng dở tệ. Wonwoo đã quá quen thuộc với Soonyoung đến nỗi anh biết Soonyoung chỉ đánh giả vờ thôi, vì Soonyoung mà anh biết thậm chí còn không thể làm đau một con ruồi.

Wonsoon | đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ