Chương 3

265 22 2
                                    

"Không được!" Anh hét lớn, đồng hồ trên tay chỉ nhịp tim đang nhanh hơn, khuôn mặt không biểu cảm bắt đầu chuyển sang đỏ.

'Tít tít tít tít, nhịp tim đang tăng cao'

"Tiểu Triết! Bình tĩnh đi con!!"

'Cảnh báo nhịp tim đang tăng cao'

'Nhịp tim đang tăng cao'

"Được rồi, không cưới nữa không cưới nữa!"

Mặt anh dần bớt đỏ, tiếng cảnh báo nhỏ dần nhỏ dần.

'Ting, nhịp tim đã trở lại bình thường'

Ba mẹ Trương nghe thấy thì thở phào, bà vuốt lưng cho anh "Được rồi, đừng kích động, con không thích chúng ta không gả nữa có được không?"

"Lại còn gả? Mẹ à, mẹ nghĩ con trai mẹ nằm dưới à?!"

"....ha à không, mẹ nhầm mẹ nhầm!" Chuyện đó vốn dĩ mà con.

"Tiểu Triết đừng giận, đừng giận mẹ thương nha."

"....."

Ba Trương nhìn một màng này thấy có chút đau đầu, con trai không đồng ý rồi, công ty đành tìm cách khác vậy, ông day day thái dương, thấy vậy Trương Triết Hạn hỏi.

"Ba à, công ty có phải...."

Ông gật đầu.

"Con xin lỗi, nếu như không phải tại con..."

"Không, không phải tại con, là do ả ta quá gian xảo."

"Nhưng nếu không phải tại con thì làm sao cô ta có thể lấy cấp tài liệu công ty, nếu như con cảnh giác hơn thì công ty cũng không tới nổi này."

"Tiểu Triết, con nghe ta, con chỉ làm đúng trách nhiệm của mình, lúc đó con không biết ả ta là loại người như vậy, con chỉ thực hiện đúng trách nhiệm của một người đàn ông, nghĩa vụ của một người bạn trai, con đơn giản chỉ là muốn yêu thương người bạn gái của mình, nên không có gì đáng trách cả, mọi chuyện qua rồi, đừng để nó ở trong lòng nữa."

"Dạ...."

Thấy con mình đã không còn tự trách thì ông mỉm cười, con trai ông là một người đàn ông tốt, nếu trách, thì phải trách thằng bé quá tốt bụng, là cơ hội để kẻ khác lợi dụng, chỉ tội nó yêu thương một người để rồi bị phản bội, không biết khi nào nó mới vượt qua cú sốc này.

Cánh cửa trái tim đã khép chặc lại, không biết bao giờ mới có kẻ đủ bản lĩnh mở nó ra, không biết bao giờ mới có kẻ can đảm bước vào đó, không biết bao giờ có một kẻ cam tâm tình nguyện bảo vệ trái tim này, bảo vệ chủ nhân của nó.

____ nhà hàng I ____

Lại là địa điểm củ, lần này ông là người đến trước, Cung Tuấn bước lại gần, ông đứng lên bước đến phía hắn nói "Cậu Cung, rất tiếc nhưng con trai tôi không đồng ý mối hôn sự này, thứ lỗi không thể hợp tác." Nói rồi ông bước ra khỏi nhà hàng.

Cung Tuấn cười nhẹ, đúng như dự đoán của cậu "Boss, vậy chúng ta có nên tiến hành bước tiếp theo?"

Cung Tuấn lại cười, hắn đi ra khỏi nơi đó, Mã Văn Viễn liền biết mà đi lấy xe "Không cần vội, trước sau gì em ấy cũng là người của tôi~"

Lại thêm một tuần nữa, lần này anh đã được xuất viện, hít sâu một hơi, vẫn là tốt hơn so với mùi sát trùng trong phòng bệnh.

"Tiểu Triết, về thôi con."

"Dạ!"

Anh bước lên xe, qua cửa kính nhìn dòng người tấp nập, nghĩ kỹ lại, anh vẫn cảm thấy mình may mắn hơn họ, sinh ra đã ở vạch đích, sống trong yêu thương của gia đình, ai cũng nói anh đúng là có phúc, nhưng họ đâu biết vạch đích này chỉ là với người ngoài, làm sao họ biết anh đã chống chọi với giới thương trường khắc nghiệt này ra sao. Còn cả....trái tim này nữa....

Thật ra anh cảm thấy bây giờ không có cảm xúc cũng tốt, không cần phải đeo lên những chiếc mặt nạ giả dối kia, lạnh nhạt, vui cười, bình tĩnh, đó là những gì anh phải thể hiện, không được khóc, khóc sẽ khiến ba mẹ đau lòng, không được quá nhiệt tình, người khác sẽ thấy phiền, không được sợ hãi, sẽ chẳng ai bảo vệ anh. Đó là những gì anh nghĩ.

Trương Triết Hạn nhìn thấy một quán nước, anh rất hay mua nước ở đấy, dì bán nước rất thân thiện, nước lại đặc biệt ngon "Ba à, dừng xe một chút."

"À được."

Anh bước xuống xe, đi đến quán nước "Dì Lâm!" Bà thấy cậu liền tươi cười "Cậu Trương đó à? Ây, lâu rồi mới gặp nha!"

"Có chút việc bận ấy mà."

"Bận sao? Ta nói, con tuy còn trẻ, nhưng cũng nên chú ý sức khỏe chút, nhìn cậu tiều tụy quá."

"Con biết rồi."

"Vậy, như củ đúng không?"

"Vâng"

"Được con đợi lát."

"Mà khoan đã!"

"Sao?"

"Lấy con cỡ vừa thôi."

"Không uống XL nữa à? Dữ dáng sao?"

"Cho là vậy cũng được ạ."

"Vậy đợi ta lát."

Một lát sau bà bước ra, đưa trà sữa cho anh, phải là trà sữa, nhìn anh trông có vẻ nghiêm túc khô khan vậy thôi, nhưng thật chất khá thích đồ ngọt nha, đặc biệt là trà sữa của dì Lâm a~

Anh nhận lấy trà sữa, sau đó trả tiền, tìm một hồi vẫn không thấy điện thoại đâu, anh gãi đầu ngại ngùng nói "Dì Lâm à, con không mang theo điện thoại, lần sau con trả được không?"

"Sao đây? Định quỵch?"

"Không phải con..."

"Giỡn với con đó, thằng bé này sao dễ tin người thế? Con tới đây bao nhiêu lần rồi? Nhân viên trong quán ta ai cũng nhớ tên con, coi như quà gặp lại, tặng cho con đó!"

Anh nghe vậy thì cười cười, có thật là quen tới vậy không, anh cuối người nói "Vậy cảm ơn bác, con về đây."

"Ây, nhớ tới thăm ta nha!"

"Vâng!"

Rồi anh vui vẻ, đi ra, không ngờ lại chạm mặt một kẻ không nên gặp "Ai chà, là anh đó ư? Anh yêu~?"

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ