Chương 4

270 23 7
                                    

Tiên Ái Vân, không ngờ lại gặp ả ta ở đây "Gì đây? Trà sữa, thứ dơ bẩn này cũng uống?" Anh không chú ý ả mà bỏ qua, lại bị Mã Xuân Hồn chặn lại "Trương thiếu gia, sao đi vội vậy?"

"Các người muốn gì?"

"Không có gì chì là muốn hỏi thăm, cái công ty các người, đã phá sản chưa?"

"Mày!"

"Tôi? Tôi làm sao? Anh tức đến đơ mặt rồi à? Hahahaha."

Anh tức tối vung cú đánh vào mặt gã, khóe môi chảy máu, gã tức tối trừng anh "Thằng chó, mày dám!"

Cái đấm gần tiến đến mặt anh liền bị một bàn tay khác chặn lại "Ngài..ngài Cung!" Cung Tuấn hất tay hắn ra, lại tặng cho hắn một cú đấm như trời giáng.

"Không sao chứ?" Hắn nhìn anh hỏi.

"Tôi không sao, cảm ơn."

Nói rồi hắn đưa anh lại xe, Tiên Ái Vân khômg biết tốt xấu liền chửi bới "Trương Triết Hạn! Công ty phá sản, anh thiếu thốn tới mức làm trai bao à? Thảo nào loại nước uống rẻ tiền đó cũng giám uống!!"

Mã Xuân Hồn nghe thấy liền hoảng sợ bịch miệng cô lại, Lúc này anh quay lại nhìn ả "Trai bao? Cô đang nói bạn trai mình à? Còn nữa, trà sữa Bổn thiếu gia thích uống thì sao?"

Nói rồi anh lên xe, Cung Tuấn sau khi đưa anh lên xe thì quay lại, đôi mắt sắt lạnh như muốn bâm hai người đứng trước mặt ra làm trâm mảnh "Cung...Cung tổng chuyện này..."

"Bắt họ lại."

"Không Cung tổng, xin ngài!!"

Tiên Ái Vân thấy cục viện thay đổi liền lật mặt, Mã Xuân Hồn không còn chóng lưng cho ả được nữa, huống hồ, người trước mắt, quyền thế hơn gã, nhan sắc...cũng phải nói không ai bằng.

Ả vùng khỏi đám vệ sĩ, chạy đến nắm lấy tay hắn "Cung tổng, em biết sai rồi, ngài tha cho em nha~"

"Con khốn!"

"Cung tổng, em không liên quan đến cậu ta, ngài muốn em làm gì cũng được, ngài tha cho em nha~"

Nói rồi ả vuốt một đường từ cổ áo đến thắc lưng hắn, hắn bắt lấy tay ả, một tay còn lại xoa lên môi ả "Khuôn mặt này cũng không tồi~" Ả nghe vậy liền vui mừng "Nếu đã vậy, ngài giữ em lại bênh cạnh đi~"

Bàn tay xoa môi, bóp mạnh vào mặt ả, đôi mắt tối lại như sắt lạnh như dao "Nếu đã thích lên giường đàn ông vậy thì tôi chiều cô."

Nói rồi hắn quăn ả cho tên kế bênh "Đem bán đi."

"Rõ!"

"Không! Cung tổng xin ngài! Khôngggg!"

Hắn lại quay lại với Mã Xuân Hồn "Phá bỏ Mã thị, tên này mang đánh gãy tay chân rồi quăn về cho lão già kia."

"Rõ!"

Rồi hắn nhanh chóng về nhà tắm rửa, đôi tay từng chạm vào ảnh không biết đã bị hắn rửa bao nhiêu lần, đến khi xà phòng rửa tay hết sạch "Văn Viễn, đem đốt bộ vest đó đốt đi, chiếc xe từng chở ả và tên khốn kia cũng đập bỏ cho tôi, không được bỏ sót bất cứ thứ gì."

"Rõ!"

Mã Văn Viễn nghe theo hắn đi hủy bỏ tất cả, cậu khóc thầm mấy chiếc xe, giá lên đến mười mấy tỷ mà hắn nói đập là đập, không biến khi nào cậu mới mua được một chiếc như vậy, những người có tiền đúng là chẳng hiểu nổi.

Sau ngày Mã thị bị diệt trừ, thì công ty ba Trương đã có khởi sắc, nhưng không lâu sau thì lại bắt đầu tuột dốc không phanh, những người bạn mà trước kia ông tin tưởng họ đã quay lưng lại với ông, ai nấy đều kiếm cớ không giúp ông, vài người còn lợi dụng để diệt trừ công ty ông ra khỏi giới thương trường.

Công ty đang đứng trên bờ vực phá sản ông lại không có cách nào làm nó khởi sắc, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là chỉ có Cung gia là không làm gì ông, nhưng con trai ông thì lại không đồng ý, ông biết phải làm sao đây.

Mẹ Trương vào phòng, thấy ông như vậy liền tiến lại an ủi "Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi."

"Tôi không muốn nghĩ quá tiêu cực nhưng với tình trạng hiện tại quả thật tôi không có cách nào...."

"....."

"Tiểu Triết nó là hi vọng cuối cùng, nhưng thằng bé lại không đồng ý, tôi nên làm gì đây?"

Lại im lặng một lúc, cánh cửa mở toang ra, là Trương Triết Hạn, thì ra từ nảy đến giờ luôn đứng ngoài cửa, anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện với họ, không ngờ công ty lại xa sút đến mức này "Tiểu Triết con...."

"Ba mẹ, con đồng ý !"

Mẹ Trương nghe vậy liền bước đến nắm lấy tay anh "Tiểu Triết, đây không phải chuyện đùa, đừng ép bản thân, đây là tương lai của con, là cả đời của con !"

Anh vỗ lên mu bàn tay bà trấn an "Mẹ à, con xuy nghĩ kỹ rồi, đây cũng là việc tốt để giúp công ty, với lại, con thấy anh ta cũng được."

"Chuyện này...."

"Mẹ, con quyết định rồi!"

"Được, Tiểu Triết, cảm ơn con!" Ba Trương nói.

"Vậy con xin phép về phòng ạ."

"Được."

Nói rồi anh về phòng, vẫn không nhịn được thở dài, bàn tay nắm chặt căng thẳng, cưới một người muốn giết mình ư?

Hai năm trước, chiếc xe của anh đột nhiên bị tai nạng, một chiếc xe ngược chiều lao với tốc độ nhanh đâm thẳng vào xe anh khiến anh phải nhập viện, lần đó anh xém chết, cũng may được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Theo thám tử điều tra thì người gây ra vụ tai nạng đó là Cung Tuấn, nhưng tại sao lại làm vậy thì anh lại không biết.

Vậy thì sao bây giờ lại muốn cưới anh? Hay hắn tay còn mục đích gì khác? Đang trong mớ xuy nghĩ hỗn tạp một âm thanh bỗng vang lên kéo anh về thực tại "Alo?"

"Triết Hạn, nghe nói em đổi ý muốn kết hôn với tôi rồi à?"

"....phải."

"Ô!....nhưng tiếc quá, bây giờ tôi lại không còn muốn kết hôn với em nữa rồi~"

_______________

Các cô yên tâm, đây là cưới trước yêu sau nha, đúng chất là cưới trước yêu sau, tại cốt truyện nên sẽ chậm chút, yên tâm chap sau cưới rồi.

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ