PN 1

116 11 4
                                    

Trương Triết Hạn sau khi có thai Cung Tuấn liền một phát ăn vạ bới ba Trương, nhờ ông quản giúp công ty trong thời gian này.

Ba mẹ Trương nghe con trai mình có thai thì không tin được "Cái gì?!"

"Có thai?!"

"Dạ...dạ đúng!"

"Họ Cung cậu được lắm! Con trai tôi, nó nó! Aizzz!"

"Cung Tuấn, mẹ nói con...làm sao mà làm thằng bé có thai vậy?"

"Cái này..."

Cũng không thể nói là tại hắn đè con trai bà ra ăn sạch từ đầu tới chân được, cái này thì là chuyện đương nhiên, nhưng với tần suất chưa được công bố sợ sẽ làm mọi người giật mình....không dưới mười lần trong khoảng thời gian hắn hồi phục tới giờ....

(Kiểu là tui rút ngắn thời gian trong fic, nhưng thật sự là nó khá lâu rồi, cỡ 1-3 tuần gì đó )

Bà thấy hắn ấp úng cũng thở dài lại nói "Không sao, có thai cũng tốt, chúng ta có thể có cháu để bồng a!"

"Cũng đúng, là chuyện tốt, chuyện tốt!"

"Vậy...ba à..."

"Được được! Cứ để quản, con cứ lo chăm sóc nó là được!"

"Vâng! Vậy con xin phép."

Nói rồi hắn một mạch lao khỏi nhà ông bà với tóc độ chóng mặt, nhanh chóng trở về nhà với anh.

...

Những ngày tháng sau đó, hắn bắt đầu con đường thê nô thực thụ.

Mặc dù anh chỉ mới mang thai, nhưng người kia nhẹ hắt xì một cái, hắn liền như bị chọc trúng cái gì đó, chạy đông chạy tây, lấy thuốc lấy mền, quấn anh lại thành một đòn bánh.

Anh thấy vậy thở dài nhìn hắn người kia lại hỏi "Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Anh kêu lão già kia đến nhé!"

"Tuấn!"

"Hửm?"

"Haizzz, em không sao, chỉ là nhột mũi hắt xì một cái, anh lại quấn em thành đòn bánh thế này..."

Hắn nhìn lại thì gãi gãi đâu, mở đóng mền ra.

Chị Lưu một bên nhìn cảnh này bất lực, ừ thì Cung tổng, từ thì Cung phu nhân, nhưng suy cho cùng cũng là lần đầu làm ba, tay chân lóng ngóng chả biết gì.

Chị thở dài bước đến, giúp hắn đem đóng chăn mền kia cất đi.

...

Cung Tuấn thực sự giống một kẻ vô dụng, cái gì cũng một tay chị Lưu, thực sự không biết Trương Triết Hạn cảm thấy thế nào về hắn nữa rồi.

Trên sofa, hắn ôm anh vào lòng, tuổi thân hỏi "Hạn Hạn...có phải anh rất vô dụng không...?"

"Hửm? Sao lại nói như vậy?"

"Anh không giúp được gì hết...tất cả đều một tay chị Lưu làm..."

"Hmmm, nếu nói vậy, em cũng là một kẻ vô dụng rồi."

"Không đúng! Em không có vô dụng!"

"Tại sao? Em cũng không giúp ích được gì hết, chỉ ăn không ngồi rồi, chả làm nên tích sự gì."

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ