Chương 23

165 16 11
                                    

Thời gian cứ vậy thắm thoát trôi qua, tình cảm của anh đối với hắn cũng ngày một được khẳn định, hôm nay hai người cùng nhau đi chơi, là do anh chủ động rủ hắn đi, Cung Tuấn tất nhiên không từ chối, Trương Triết Hạn cũng rất phấn khích mà chơi đùa.

Hai người đến khu vui chơi, anh lại thuộc kiểu người năng động ưa mạo hiểm thích cảm giác mạnh, vừa thấy tàu lượn siêu tốc liền sáng mắt, anh vui vẻ giật tay hắn nói "Tuấn Tuấn, tàu lượn kìa! Chúng ta cùng chơi đi!"

"Anh thấy không nên đâu..."

Đúng thật là có chút...tàu lượn vun vút lao đi mang theo tiếng reo hò phấn khích, nhưng nhìn cái cách mà nó lộn hết vòng này đến vòng khác khiến hắn có chút cảm giác...buồn nôn...

Trương Triết Hạn đương nhiên hiểu rõ hắn, nhưng lòng lại nổi lên hứng thú trêu chọc, nhìn nét mặt tối sầm của Cung Tuấn anh lại càng vui, vờ như không biết mà hỏi "Sao vậy?"

"Nó có vẻ hơi...không được an toàn..."

"Nhưng mà...nhưng mà em muốn chơi..."

Anh hùng không qua ải mỹ nhân, huống hồ mỹ nhân trước mặt còn ra vẻ ủy khuất như vậy, dù có chính anh hùng cũng không qua nổi.

Trương Triết Hạn đúng là một mỹ nhân, nhưng Cung Tuấn hắn không phải một anh hùng, hắn thấy vậy chỉ thờ dài thườn thượt nói "Được được, anh đi mua vé cho em...."

"Được! Em đợi anh!"

Hai người bước lên chiếc tàu to lớn, anh hớn hở đến mức cười không ngừng, còn sắc mặt hắn lại âm trầm đến mức đáng thương.

Bùm!

Một tiếng tàu lượn xuất phát "Wowwwwwwwww!"

"Áaaaaaaaaa!"

Tiếng reo hò phất khích và tiếng thét thất thanh cùng lúc vang lên, chưa kể đến những cú lộn vòng ngoạn mục.

Sau khi xuống tàu mặt Cung Tuấn tái mét không còn một giọt máu, nhưng Trương Triết Hạn ngược lại tươi cười như hoa, nhìn thấy anh cười đến rực rỡ như vậy, hắn đột nhiên cũng không cảm thấy mệt nữa.

Sau đó hai người cùng nhau chơi rất nhiều trò, còn ngồi đu quay nữa, sau khi thắm mệt cả hai mới ngồi xuống nghĩ tại một băng ghế dưới gốc cây.

Anh thở ra một hơi "Aizzz."

"Em sao vậy?"

"Không sao, chỉ là chơi nhiều quá nên có chút mệt."

"Vậy anh đi mua nước cho em."

"Ò."

Nói rồi hắn đi mất, anh cũng mệt mỏi mà dựa dài trên ghế, một lúc lâu sau liền có hai cô gái đứng trước mặt anh, cô gái tóc ngắn nhỏ giọng lên tiếng "Anh gì ơi..."

Nghe có người gọi anh liền mở mắt ra xem, trước mắt là một cô gái với mái tóc ngắn đáng yêu, đôi mắt to tròn linh động, cô đỏ mặt hỏi "Có thể...cho em xin wechat không...?"

"A...thật ngại quá-"

"Thật ngại quá."

Một giọng khác cùng lúc vang lên, người đan ông cao lớn bước đến bên anh, đưa chai nước đã mua sẵn không quên đánh dấu chủ quyền mà hôn một cái nói "Vợ à, em đợi có lâu không?"

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ