"Nghịch tử!"
'Cạch'
Cửa phòng đóng lại để lại ba hắn đang tức giận bên trong, hắn chỉ thở dài rồi bước ra khỏi nơi đó, không khí ở đó quá ngột ngạt.
....
Cung Tuấn về đến nhà, trong nhà chỉ có chị Lưu, hắn đoán Triết Hạn đã đi sạc pin rồi, chị Lưu nhận ra hắn về thì cúi đầu chào "Ông chủ."
"Ừm."
Hắn nhìn thức ăn bày trí trên bàn, món ăn phong phú đa dạng, nhưng hắn không có hứng ăn, một mình quen rồi, bây giờ cũng vậy, ăn hay không cũng được, chỉ là, còn có một người.
"Em ấy ăn chưa?"
"Triết..à phu nhân nói muốn chờ ngài về ăn."
Hắn chợt sững người, ai chứ, hắn sao?
Hắn có chút khôn tin được nhìn chị Lưu, nhưng trong mắt, lại không lộ gì quá nhiều, thấy vậy chị Lưu tiếp lời "Nhưng phu nhân đợi lâu quá nên nói là lên phòng nghĩ ngơi trước."
"Ừm, được rồi, cảm ơn chị."
"Dạ."
Nói rồi hắn bước lên lầu, chị Lưu vẫn chưa biết chuyện anh có tim nhân tạo, nhưng cũng không sao, càng ít người biết càng tốt, ai biết được khi họ biết anh có tim nhân tạo, thể trạng không được tốt thì sẽ làm ra loại chuyện gì chứ.
Hắn vào phòng xử lý nốt công việc đang còn dang dở, nhìn đồng hồ, hắn đoán rằng khi xử lý xong thì anh cũng sạc pin đầy, lúc đó có lẽ...hắn sẽ có thể ăn cơm cùng hắn.
Nghĩ đến điều này, trên môi Cung Tuấn nở một nụ cười nhẹ, hắn dường như không biết mình đang cười, hắn cứ như vậy mà thoải mái xứ lý đóng công việc hàng ngày hắn chả mấy yêu thích kia.
.......
01:15 a.m
'Ting! Đã nạp đầy năng lượng.'
Anh từ từ mở mắt, bước ra khỏi căn phòng đó, anh tự hỏi bản thân liệu Cung Tuấn đã về chưa, anh ngẩn ra, anh cảm thấy bản thân có gì đó rất lạ, tại sao đột nhiên lại nghĩ đến Cung Tuấn chứ?
Anh lắc đầu, tựa như đang bác bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, nhưng rồi lại không nhịn được nhìn sang cánh cửa phòng của bản thân.
Anh vẫn là không nhịn được muốn đi kiểm tra, vừa mở cửa phòng, anh đã thấy một Cung Tuấn với vẻ mặt bối rối đang nhìn mình.
Cung Tuấn sau khi xử lý công việc xong cũng đã đến lúc anh sạc xong rồi thì phải, hắn vươn vai một cái, lại nhìn đồng hồ, vẫn còn năm phút nữa.
Ngồi một lát, hắn quyết định qua phòng anh xem sao, thấy cánh cửa vẫn còn đóng chặc, hắn phân vân không biết nên làm sao, cứ như vậy mà đứng ngẩn ra đó.
Lát sau bỗng cánh cửa phòng mở ra, Trương Triết Hạn tròn mắt nhìn hắn, lại khiến hắn bối rối không biết làm sao.
Anh thấy hắn như vậy thì lên tiếng trước "Có chuyện gì sao?"
"Ờm...ừm....thật ra là muốn hỏi em ăn cơm chưa...nếu chưa..."
Hắn gãi gãi đầu ngượng ngùng, giọng nói nhỏ dần, đến mức anh không còn nghe được nữa "Hửm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của Tôi
RomansCưới trước yêu sau, Trương Triết Hạn trái tim bị hư tổn nặng cần ghép tim, do chưa tìm được quả tim thích hợp nên cần phải dùng tim nhân tạo. Công ty Trương thị, rơi vào tình trạng sụp đổ, một cuộc điện thoại gọi đến với nói sẽ giúp công ty với yêu...