Chương 33

146 14 13
                                    

Trương Triết Hạn đã thật sự suy nghĩ rất nhiều về giải pháp của mình, nhưng vẫn là lưỡng lự, không có gì, chỉ là trước kia đa số người chủ động đều là hắn, ừ thì anh cũng có...nhưng chỉ một chút thôi! Chỉ có một chút xí hà...

Vậy mà mỗi lần gặp mặt con cún nào đó mèo nhỏ nhà ta lại cụp tai ngại ngùng, còn ai kia thì cứ một dạng không hiểu cái gì mà nhìn anh bằng ánh mắt vô tội.

Aizzzz bỏ đi bỏ đi! Coi như đang chăm sốc một chú cún là được, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng mỗi lần thấy con cún nào đó, người chăm sóc cún lại mặt đỏ tía tai mà rút quân chạy trốn.

Còn con cún kia lúc nào cũng viết rõ hai chữ trên mặt, KHÔNG HIỂU!

...

Anh đột nhiên thông suốt cũng không thể như vậy, anh sẽ xưng hô như lúc trước, hành động như lúc trước, có điều, có chút đặc biệt đi? Cứ quyết định như vậy.

Nghĩ xong, sau đó đi tìm ai kia, vừa hay thấy người lụi cụi trong bếp, khóe miệng nhếch lên gọi "Chồng ơi! Anh lấy giúp em lon nước ép cam nhé!"

'Ông xã! Lấy cho em lon nước ép đi!'

Giọng nói cùng hình ảnh xuất hiện trước mắt hắn sau đó biến mắt, hắn đưa mắt nhìn lên cầu thang, nơi vừa phát ra tiếng gọi.

Trương Triết Hạn nhìn hắn cười đến ngọt ngào, tim Cung Tuấn đột nhiên bang bang liên hồi, hắn đỏ mặt quay đi nói "Được!"

Thấy biểu hiện của hắn, anh mỉm cười hài lòng, cách này có hiệu quả!

Sau đó đi ra phòng khách.

Cung Tuấn trong bếp cũng cảm thấy lạ, dường như người kia có gì đó lạ lắm, với cả, ký ức của hắn hình như cũng đang dần trở lại chăng?

Lát sau liền không nghĩ nữa, mang nước ép ra phòng khách cho người kia "Của cậu."

"Yêu anh!"

"Yêu em!"

Hả?

Hắn ngớ người, hắn vừa nói cái gì vậy? Chưa kịp định hình thì người kia đã nghịch ngợm nói "Anh dám nói không yêu em xem?! Em cắn chết anh!"

'Anh dám nói không yêu em xem?! Em cắn chết anh!'

'Ấy! Vợ yêu đại nhân! Tha mạng a!'

Đây...cũng là ký ức của mình sao?

Hắn tự hỏi, sau đó cười cười nhìn anh rồi ngồi sang ghế bên cạnh, sao đột nhiên hôm nay hắn lại nhớ ra nhiều như vậy? Bỏ đi, nhớ được càng sớm càng tốt đi.

Hắn lại nhìn người đang cười đến vui vẻ bên kia, khóe môi cũng vô thức nâng lên nụ cười nhẹ.

...
Mấy ngày sau đó anh vẫn cứ tiếp tục như vậy, dần dần, hắn lại bắt đầu xưng 'tôi' và 'em' với anh, xem như là có chút tiến triển a?

Ví như hôm nay, hắn đột nhiên có ngẫu hứng nấu ăn hắn hỏi "Em có muốn ăn gì không?"

"Hmmm sườn xào chua ngọt nhé?"

"Được."

Có điều vẫn rất kiệm lời, nhưng cũng là lúc nhớ thì gọi 'em', lúc không thì gọi 'cậu', có lẽ hắn vẫn còn đang trong thời kỳ hồi phục nên cũng có chút thất thường.

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ