Chương 12

197 16 4
                                    

Cung Tuấn sau khi nói chuyện với cậu xong thì bước qua phòng anh, đứng trước cửa phòng chần chừ một lúc hắn mới quyết định gõ cửa.

'Cốc cốc'

Không có động tỉnh, hắn lại tiếp tục gõ.

'Cốc cốc'

Sau một hồi không thấy hồi đáp hắn có chút lo lắng, rốt cuộc nhịn không được mà mở cửa.

Căn phòng trống trải không một bóng người, rèm cửa còn mở khiến màng cửa phất phơ, gió lạnh cùng sự lo sợ khiến hắn có cảm giác bất an, hắn chạy xuống nhà gấp gáp hỏi "Chị Lưu! Triết Hạn đâu?!"

"Hả? Em ấy đi về nhà mẹ rồi."

"Với ai?!"

"Một...một mình...có chuyện gì sao?"

Cung Tuấn nghe vậy thì tức giận "Sao chị lại không gọi cho tôi?!"

"Em ấy nói...không cần nói..."

Hắn nghe vậy thì lặng người, lát sau hắn nhanh chóng gọi điện điện cho ai đó, sao đó lại nói với chị "Được rồi, cảm ơn chị."

Sau đó hắn đi ra khỏi nhà, đâu dây bên kia cũng bắt máy.

"Bang chủ?"

"Diễm Quỷ, ngưoi bây giờ lập tức tìm Tiên Ái Vân cho ta."

"Tiên Ái Vân? Là cô gái mà ngài ra lệnh đem bán sao?"

"Phải! Nhanh lên, bây giờ không có thời gian giải thích với ngươi!"

"Rõ!"

Tiên Ái Vân là người yêu cũ của Trương Triết Hạn, dĩ nhiên với khoản thời gian bên nhau ả không thể không biết gì về anh, nói là bán, nhưng không có nghĩa ả sẽ để mình bị bán.

____Mã gia____

Mã Gia Sơn ở trong một căn phòng, nơi này âm u và ẩm thấp, ánh sáng duy nhất của nó là ánh sáng le lỏi qua các khung sắt nhỏ, gã cầm trong tay ly rượu vang đỏ, nó sóng sánh theo cái lắc tay của gã, nhấp một ngụm rượu sau đó cười, một nụ cười khó hiểu.

"Cô làm tốt lắm.."

"Vậy thì khi nào ông mới đưa tôi ra khỏi nơi này đây?!"

"Chà chà...đừng nóng vậy chứ."

"Ông muốn tôi phải làm sao?!"

"Khi nào tôi cảm thấy cô hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây."

"Lão già ông con mẹ nó!"

Ả nắm lấy cổ áo gã, gã lại cười, cười như điên dại sau đó nói "Cô nên xem bây giờ cô đang ở vị trí thế nào."

Ả lặng người một lúc, sau đó lại cười, rồi lại khóc, ả chỉ vào những vết thương trên người mình, nức nở nói "Ông không thấy gì sao?!...hic...nó nhiễm trùng rồi...hic...chân của tôi, tay của tôi...hic...ông không thấy sao...hic...ông lại còn để tôi ở cái chổ bẩn thỉu thế này!!!"

Gã cười, sau đó lại nhìn cô với một ánh mắt sắt lạnh "Đó là do Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ban cho cô, cớ sao lại đến chỗ tôi ăn vạ?"

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ