Chương 18

191 18 6
                                    

Lại qua một thời gian, tình cảm của họ cũng ngày một tiến triển, chỉ có Trương Triết Hạn, anh vẫn mờ mịt không rõ mình đối với Cung Tuấn là loại tình cảm gì.

Là thật sự động tâm hay...do áy náy? Anh không biết, lại càng không hiểu, hắn rốt cuộc là vì cái gì mà vẫn luôn chiều chuộng anh? Vì cái gì mà mọi thói quen sở thích của anh hắn đều biết? Vì cái gì...anh cũng không còn e ngại hắn nữa...

Thời gian sắp tới rồi...

Cung Tuấn nghĩ, nhưng chẳng hiểu sao mấy ngày gần đây lại chả có tin tức gì, chẳng lẽ thông tin hắn nhận được là sai sao?

Còn chuyện sáp nhập hai công ty...

Nghĩ tới đây hắn liền nhìn sang anh, liệu rằng anh có cho rằng hắn đối tốt với anh thật ra chỉ vì muốn sát nhập công ty không.

Thứ tình cảm sau mười lăm năm kể từ ngày anh mất trí nhớ mới có chút tiến triển...chẳng lẽ lại vì một chuyện này mà trở nên vô nghĩa sao...

Nhưng nếu không làm vậy...Triết Hạn...liệu sẽ được an toàn?

Hắn nghĩ, hắn không biết nên làm sao, hắn khó khăn lắm mới khiến anh có được chút tình cảm với hắn, nhưng hắn lại càng sợ bản thân không bảo vệ được anh.

Rốt cuộc nên làm sao mới phải...

Trương Triết Hạn nhìn hắn, thấy ánh mắt người kia nhìn mình dường như có gì đó muốn nói nhưng lại do dự, thấy vậy anh hỏi "Anh có chuyện gì sao?"

Hắn chợt tỉnh, nhìn ánh mắt anh, hắn lại không làm sao nói ra được ý nghĩ của mình.

Thấy hắn im lặng anh lại hỏi "Cung Tuấn?"

"..."

"Anh rốt cuộc lại làm sao vậy?"

"..."

"Nè, đừng có úp úp mở mở, ra vẻ này với ai vậy, nếu còn im lặng thì tối nay anh tự đi mà ăn cơm!"

"Triết Hạn...ùm...chuyện này, chúng ta có thể...sát nhập hai công ty không...?

"?!"

"Tôi biết chuyện này rất vô lý nhưng Triết Hạn...em tin tôi được không, tôi chỉ muốn tốt cho em tô-"

"Cung Tuấn."

"..."

"Anh đối tốt với tôi là vì chuyện này sao..."

"Không phải! Triết Hạn em tin tôi, tôi thật sự không phải vì chuyện này mới đối tốt với em, chỉ có cách này, tôi mới có thể đủ sức..."

Đủ sức bảo vệ em.

Hắn nhìn anh, hắn thấy trong mắt anh chỉ toàn là sự thất vọng cùng chán ghét.

Lại là ánh mắt này...

Tim hắn hụt đi một nhịp, lại là ánh mắt này, ngày đầu tiên sau khi kết hôn anh cũng nhìn hắn bằng ánh mắt này, chỉ có điều, lúc đó...nó không có sự thất vọng.

Anh nhìn hắn, nhìn thật lâu, sau đó lại nghe hắn lên tiếng, giọng nói tựa như cầu xin "Tin tôi....em tin tôi có được không..."

Anh nhìn hắn, nhìn người đàn ông ba mươi tuổi đang gục đầu trước mặt mình, giọng nói nhỏ nhẹ cầu xin sự tin tưởng từ anh.

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ