Chương 1: Bốn năm

86 13 0
                                    


Trạch Tiêu Văn thật sự cho rằng kiếp trước cậu đã mắc nợ Trương Lăng Hách, nếu không anh sẽ không đối xử với cậu như vậy.

Sau khi Cát Tinh Cao Chiếu đóng máy ba tháng, Trương Lăng Hách như bốc hơi khỏi giới giải trí, không ai có thể liên lạc với anh. Bạn bè trong giới không ngừng tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là số không tròn trĩnh. Một năm sau Trương Lăng Hách trở lại thành lập công ty riêng, trở thành tổng tài vạn người ngưỡng mộ.

Trạch Tiêu Văn chỉ nhớ đêm hôm ấy trời mưa to lắm, anh hẹn cậu đến tiệm cà phê mà hai người vẫn thường ngồi. Cả hai khẩu trang kín mít, giọng anh từ tốn mà xa cách nói rằng kết thúc đi.

Trạch Tiêu Văn khi ấy vừa nếm mùi yêu đương, ngốc nghếch nhìn Trương Lăng Hách trân trân. Cậu không biết khi ấy anh cảm thấy thế nào, chỉ biết cậu không nhịn được run rẩy mà hỏi anh. Anh nói, anh chưa từng yêu cậu.

Không yêu, buông tay là phải rồi.

Trương Lăng Hách không chờ cậu gật đầu, như lúc anh ngỏ lời hẹn hò. Anh như một cơn gió độc, chỉ là thoáng qua nhưng mang theo đau khổ.

Trạch Tiêu Văn không khóc, cũng không níu kéo, cậu chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn thành phố sau cơn mưa rào bất chợt, dòng người vẫn ồn ào nhộn nhịp mà cậu chỉ có một mình. Trạch Tiêu Văn không rõ mình đã ngồi bao lâu nữa, chỉ là khi nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng mà nôn nóng của phục vụ mới nhấc chân rời khỏi.

Một năm sau cậu lại thấy người kia trên mọi mặt báo. Ừm...lại cao hơn rồi, cũng đẹp trai nữa.

Cho đến bây giờ cậu cũng không rõ là mình còn tình cảm với anh không, là yêu hay là hận có lẽ cũng chẳng còn quan trọng. Bốn năm trời một mình trong góc tối, một mình trải qua cơn ác mộng, Trạch Tiêu Văn sớm đã quen cái nhìn ái ngại của bạn diễn năm xưa.

Năm thứ hai Trương Lăng Hách rời đi, Trạch Tiêu Văn bị antifan gửi hoa tang đến tiệc sinh nhật, cậu lúc ấy chỉ nghĩ bọn họ thật sự muốn cậu chết đến vậy à.

Năm thứ ba Trương Lăng Hách rời đi, hoa tang vẫn được gửi đến. Lúc ấy cậu chỉ cười nói hoa này không tệ, thế nhưng tặng nhầm người rồi.

Đoạn tình cảm này tuy ngắn, thế nhưng cũng trao nhầm người rồi.

Năm nay là năm thứ tư Trương Lăng Hách rời đi, Cát Tinh Cao Chiếu sắp sửa khởi chiếu, mai là ngày họp báo của phim. Trạch Tiêu Văn ngồi trên tay vịn lan can, cậu đang ở tầng hai mươi mốt, chỉ cần khẽ nghiêng ra đằng sau một chút cũng đủ tiễn cậu đi bán muối.

Bốn năm xa cách, từ năm hai mươi hai đến năm hai mươi sáu tuổi. Bốn năm thanh xuân của anh và của cậu đã phí hoài theo năm tháng. Khi ấy anh rời đi liệu đã từng nghĩ đến cả hai sẽ có ngày gặp lại hay chưa?... Trạch Tiêu Văn không biết, cậu cũng không muốn biết.

Trương Lăng Hách nhếch khóe miệng, anh gõ từng nhịp lên mặt bàn, cao quý không ai bì kịp. Trương Lăng Hách là vậy, ngoài mặt cười thì đã làm sao, lòng anh cũng chẳng vui nổi.

Tình yêu của anh, tâm can của anh sớm đã chết trong đêm mưa năm ấy, theo từng hạt mưa ngấm vào đất tìm huyệt mộ cho bản thân mình.

「HEWEN | MƯỚP ĐẮNG」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ