nhìn các cặp đôi tay trong tay nắm chặt lấy nhau bước đi trên đường phố, đầu tôi lại chạy ngang những thước phim màu hồng xưa cũ.
tôi và kim junkyu, ngày xưa, cũng đã từng hạnh phúc như thế.
anh từ xa chạy đến sẽ ôm chầm lấy tôi, đôi tay quen thuộc đan vào tay tôi, gửi cho tôi một nụ hôn hạnh phúc.
anh làm về sẽ gọi to tên tôi, đưa mắt vội tìm kiếm tôi, mặc cho trên tóc anh còn vươn vài vụn tuyết khi đông về.
anh khi ngủ sẽ chúc tôi ngủ ngon, được tôi hôn, được tôi mở rộng cánh tay ôm chặt lấy.
và anh, lúc nào cũng cần có tôi kề bên. và tôi, cũng cần có anh hơn bất kỳ điều gì.
cơ mà, tình yêu của tôi và anh, cũng có những khi trầm lắng.
tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều lần về việc tại sao ngày ấy lại quyết định ở bên anh, cũng đã từng nghi ngờ thứ tình cảm này liệu có đang đi đúng hướng ?
tôi lo lắng, bất an, khi cả hai dường như không còn chủ đề để trò chuyện.
tôi chán nản, mệt mỏi, khi nhận ra cuộc sống mà tôi với anh đang đối mặt không dễ dàng như giảng đường xưa kia.
nhưng...
tất cả những vướng víu rối mù ấy đều bị đánh bay khi tôi bắt gặp được nụ cười của anh.
kim junkyu cười đẹp lắm, người yêu tôi cười đẹp như ông mặt trời nhỏ. nụ cười của anh rạng rỡ, toả sáng, đôi lúc ấm áp, lại lắm khi vô cùng dịu dàng.
vào cái đêm anh cười hiền nhìn tôi, bảo rằng anh có thể giúp tôi bước qua vũng nước đen trong đầu, tôi đã biết được rằng, việc ở bên anh, là tôi cam tâm tình nguyện. có chút sến sẩm, nhưng đó là tình yêu.
tình yêu sẽ đem đến hạnh phúc và một tình yêu hạnh phúc sẽ đem đến cho đôi lứa hi vọng sau này.
tôi đã hi vọng sau này cùng anh chăm sóc một khu vườn nhỏ. tôi đã hi vọng sau này cùng anh bay đến các quốc gia khác nhau theo thứ tự của chữ cái la tinh. tôi đã hi vọng sau này cùng anh bước vào lễ đường, nơi tình yêu của tôi được tất cả mọi người chứng kiến.
tôi đã hi vọng như thế, ngày qua ngày, cho đến khi junkyu ngất xỉu ngay bàn làm việc.
bác sĩ chẩn đoán, anh bị u tim.