bảy

140 16 5
                                    

"Kim Joon."

Ngược lại với suy nghĩ của Lomon, rằng Yi Hyun sẽ tiếp tục cách xa cậu ta, cô lại nở một nụ cười thật xinh đẹp rồi vẫy tay với Kim Joon, sau đó lại cùng cậu ta ra ngoài.

"Anh In Soo, cho tụi em nước trà ấm thôi nhé."

Cả hai không đi xa, chỉ là ngồi ở bàn phía trước hiên quán.

Yi Hyun vẫn từ tốn ngồi đối diện cậu ta một cách lịch sự, còn Kim Joon vẫn vắt chéo chân, ánh mắt nhìn cô vẫn luôn trực tiếp như thế.

"Này, sao chú mày cứ đứng đực ra thế?"

In Soo vỗ vai anh một cái, nhắc nhở anh pha đồ uống cho khách, còn bản thân thì chuẩn bị cầm khay nước đem ra cho Yi Hyun và Kim Joon.

Mà Lomon như nghĩ đến điều gì, nhanh tay cầm lấy hai ly nước, bảo In Soo để anh đưa cho bọn họ.

"Trà đào."

Lomon lạnh nhạt nói, ánh mắt không hề dừng lại ở hai người bọn họ.

"Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn anh."

Nhưng Lomon không đi vào vội, anh rút khăn lau từ trong túi, lau thật tỉ mẩn từng cái bàn ở gần đó, cho dù khoảng một tiếng trước anh In Soo đã lau rồi.

Lomon cứ thế lau từng khe hở, từng cái ghế, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nghe ra được cô cùng với Kim Joon nói cái gì.

"Lomon, vào đây nhanh lên, anh mày làm không kịp."

In Soo đứng ở cửa í ới gọi anh, không hiểu khách đang đông mà cái thằng này cứ ở bên ngoài lau lau cái gì nữa.

Thế là Lomon lại phải chậc lưỡi, đi vào trong làm đồ uống cho khách.

Thật ra Yi Hyun và Kim Joon nói chuyện không lâu, nhưng Lomon lại cảm thấy như họ đã cười cười nói nói được cả mấy tiếng, khiến anh cứ thấp thỏm không yên.

Chủ yếu bởi vì khi anh nhìn ra cửa, lại thấy Yi Hyun cười ngọt ngào với cậu ta, thậm chí đôi khi còn đỏ mặt.

"Nói cái gì vậy chứ?"

Lomon mím môi, cảm thấy bản thân sắp không xong rồi.

"Anh In Soo, còn việc gì không?"

"Ờ không biết nữa, chú mày xem còn gì làm được thì làm."

Lomon ngó quanh quán, thấy cái gì dọn được liền dọn, cái gì cất được liền cất.

Anh phải bận rộn như thế, mới không có thời gian nhìn ra ngoài, mới có thể nhịn xuống cảm xúc muốn xông ra rồi hỏi rằng, có phải cô thích Kim Joon không, nên mới đỏ mặt rồi cười với cậu ta như thế.

Rõ ràng cũng cười với anh, nhưng lại chưa bao giờ đỏ mặt. Yi Hyun cái con người này, không thích anh thì đừng có cười ngọt ngào với anh như vậy chứ.

Động tác Lomon chậm rì, mặt mày ủ dột, đến cả khách hàng vỗ vai bảo rằng muốn anh đóng gói ly nước cho họ cũng không để ý.

"Lomon."

Giọng nói trong veo truyền vào tai anh, khiến anh như tỉnh táo lại.

"Ừ?"

"Khách gọi cậu nãy giờ đó."

Cô chỉ vào cô gái đứng bên cạnh anh, nhắc cho anh biết.

Lomon vốn đang tự chìm vào suy nghĩ của mình, bây giờ mới phát hiện có người đứng kế bên, ngay lập tức duy trì dáng vẻ lịch sự, nói một câu xin lỗi rồi đóng ly nước lại cho vị khách ấy.

Chờ đến khi cô gái ấy rời khỏi quán, Yi Hyun mới bước đến quầy pha chế, hỏi lại anh.

"Lomon, thật sự hôm nay cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao thật mà."

Lomon nhếch nhẹ khóe môi, nhưng gương mặt không hề có chút vui vẻ nào của anh đã nói lên tất cả.

"Kim Joon đâu?"

Anh vội chuyển đề tài, vị trí vừa rồi của cậu ta trống không, rõ ràng là đi rồi, nhưng anh vẫn hỏi.

"Cậu ấy đi rồi."

"Ồ."

Lomon yên lặng một lát, sau đó lại giả vờ lơ đễnh hỏi.

"Vừa rồi hai người nói cái gì thế? Tôi còn tưởng cậu sẽ như hôm qua, kêu cậu ta cách xa cậu chứ."

"Tớ trả Kim Joon món quà hôm qua cậu ấy tặng tớ thôi, vì nó đắt lắm, sau đấy nói vài chuyện với cậu ấy."

"Vừa rồi cậu ta tỏ tình với cậu rồi à?"

Lomon bình tĩnh hỏi tiếp, nhưng có Chúa mới biết anh đang bất an bao nhiêu sau câu hỏi này.

"Đúng rồi."

Yi Hyun có hơi bất ngờ, nhưng sau đấy vẫn thành thật thừa nhận.

Cô nhớ lại câu trả lời vừa rồi của mình với Kim Joon thì có hơi xấu hổ, khiến làn da vốn trắng nõn của cô liền có chút phiếm hồng.

Mà Lomon vừa nhìn thấy cô đỏ mặt, liền liên tưởng đến việc cô đồng ý câu tỏ tình của Kim Joon nên mới xấu hổ như thế.

'Rắc rắc'

Anh có thể nghe rõ ràng, tiếng trái tim mình vừa vỡ nát.

Câu tỏ tỉnh còn chưa kịp nói, cũng chưa kịp theo đuổi cô, vậy mà bây giờ cô đã trở thành bạn gái của người khác.

Lomon thở hắt ra một hơi, vội vàng đi vòng qua người cô rồi đi vào nhà vệ sinh.

Anh vốc nước lên mặt mấy lần, tự dặn lát nữa ra ngoài, anh phải cười vui vẻ rồi chúc mừng cô và Kim Joon, chứ không được tỏ vẻ mặt buồn phiền làm ảnh hưởng đến cô.

Thế nên ngay sau khi ra ngoài, câu đầu tiên anh nói với Yi Hyun, là một câu chúc mừng rất máy móc và không đầu không đuôi.

Cũng không đợi cô có phản ứng, anh liền cởi tạp dề, nói rằng bản thân có việc phải về trước, rồi đi ngay lập tức dưới sự khó hiểu của In Soo và sự bất ngờ của Yi Hyun.

"Cái thằng này, ngày hôm nay nó lạ lắm luôn ấy?"

In Soo chép miệng, tiếp tục rửa ly.

Yi Hyun lẳng lặng nhìn theo bóng anh, có chút phiền lòng vì bị anh lạnh nhạt, cũng không biết Lomon tại sao lại trở nên như thế.

lomon x yihyun | flechazoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ