Mình hiểu mà...

688 69 7
                                    

Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc Lisa lấy hết dũng khí nhét cái khăn đó vào miệng. 3 người họ bước vào thì thấy Lina đã được cởi trói, chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng "Ưm...aa." của Lisa.

"Là ai?"

"Aa..ưm ưm." - Lisa cố tạo ra tiếng lớn nhất có thể để họ nhận ra.

Ken đi từ từ đến chỗ phát ra âm thanh, miệng lẩm bẩm "Làm ơn không phải Lisa.". Khi anh tiến về phía những thùng xốp thì dùng tay che mắt lại, đó là Lisa đang bị trói, người thì dính toàn máu, áo rách quần dơ, miệng thì bị nhét khăn.

"Ai vậy?"

"Là Lisa."

"LISA."

Chaeyoung đi thẳng tới chỗ Ken đang đứng, người cô yêu sao lại thương tích đầy mình thế này. Nàng vội lấy khăn ra khỏi miệng Lisa, Lisa nhìn nàng nức nở nói.

"Em đau quá..tay em đau hic cứu em..hức."

"Nói chị nghe chuyện gì đã xảy ra."

"Em nghe tiếng động nên vào kiểm tra, vừa vào em đã bị Lina đánh hic... Cô ấy trói em rồi dùng lưỡi lam cứa tay em."

Lina ngồi đó nghe Lisa nói vậy thì chết lặng, hóa ra cô chỉ là một con ngốc đã bị lừa từ đầu. Lina biết làm gì đây, khóc thôi cũng không được. Cô ấy ở trong đây sớm đã nghĩ tới việc tự tử nhưng khi Lisa đến và nói những lời ấy đã khiến Lina như có hi vọng sống. Chữ "yêu" Lisa sao có thể dễ dàng nói ra như vậy chứ.

"LINA." - Chaeyoung gằn giọng, siết tay lại hình nắm đấm.

"Giết nó đi, hành hạ nó đến chết đi Chaeyoung." Ben cười khoái chí nhìn Lina đang ngồi tuyệt vọng.

Xung quanh Chaeyoung tỏa ra sát khí, Lisa thấy mọi chuyện cũng ổn hơn rồi nên thư thả diễn nốt phần còn lại. Ken nhìn Lisa đắc ý, trong đầu anh cũng đang dần dần hiểu được. Anh phải làm rõ mọi việc, nếu Lisa thật sự nguy hiểm như vậy thì ngay cả Chaeyoung cũng đang bị chơi một vố đau điếng.

"Em đau...chị ơi." - Lisa nắm tay Chaeyoung.

"Ngoan chị sẽ xử lý nó vì dám làm hại em, bây giờ theo Ken đi lên phòng khách băng bó vết thương nha."

Ken nghe Chaeyoung kêu mình dẫn Lisa lên phòng khách thì cảm nhận được điều không lành. Chắc chắn Ben đã nói gì với Chaeyoung rồi, phận người làm anh cũng chỉ biết nghe theo. Anh cởi trói cho Lisa rồi dìu cô đứng dậy, rõ ràng Lisa khỏe như vậy làm sao bị Lina đánh tơi tả như vậy được.

Lisa thấy mình đã thoát nạn nhưng Lina thì không, e rằng khó thoát khỏi cái chết. Cô nhìn về phía Lina chỉ thấy đôi mắt cô ấy đã rơm rớm nước mắt. Lina biết rằng có lẽ đây là lần cuối mình gặp Lisa nên đưa tay lau nước mắt. Lina nở một nụ cười tươi nhất có thể, rõ ràng là cười nhưng sao nước mắt cứ vô thức mà rơi.

"Mình hiểu mà..."

"Khốn nạn, mày khốn nạn lắm. Mày là đồ hèn nhát, mày vì sợ chết mà lấy người ta làm bia đỡ đạn."

Lisa tự nghĩ rồi cũng vô thức rơi nước mắt, nụ cười ấy đã chính thức được ghim sâu trong tâm trí của Lisa từ giờ cho tới mai sau. Khi cô bước ra khỏi cái nhà kho bụi bặm đó cũng là lúc tiếng hét của Lina vang lên.

[LICHAENG+FUTA] BẠN GÁI TÔI LÀ YANDERENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ