Lisa khoác lên mình một bộ đồ rộng rãi thoải mái nhất có thể. Cô hít thở đều rồi bước xuống nhà lấy chiếc xe điện của chú hàng xóm nhờ gia đình cô giữ giùm. Màn đêm lạnh lẽo bao quanh không biết Lina giờ thế nào, quần áo có đủ ấm không.
Khi cô cách nhà của Chaeyoung khoảng vài trăm mét thì dừng lại. Căn nhà to lớn đó đã không còn một chút ánh sáng nào, cũng phải thôi khuya rồi mà. Lisa để xe ở đó rồi đi bộ về phía nhà của Chaeyoung.
Cô bật đèn pin của điện thoại lên rồi từ từ đi tới bên hông nhà của Chaeyoung. Nhà của nàng được dựng tường cao xung quanh, phía trên còn có cả những mũi nhọn được làm bằng sắt. Thử nghĩ tới cảnh bị những mũi nhọn đó chạm vào tay chân thôi đã rén rồi chứ nói gì bị đâm thẳng vào da thịt.
Lisa cất điện thoại vào túi quần, dùng sức cố gắng lên cái cây kế bên. Từ nhỏ đã sống ở thành phố nên mấy vụ leo trèo này cô không giỏi. Chưa kể khu vực Lisa ở toàn dân trồng cây cảnh chứ có trồng cây xoài, cây ổi đâu.
Đứng trên cây nhìn xuống đất mà run hết cả người, bàn tay sau khi leo lên cây cũng bắt đầu mỏi. Cô cố gắng đưa chân phải đặt lên tường nhà Chaeyoung, khoảng cách giữa cái mũi nhọn là quá nhỏ. Lisa biết dù mình có cố gắng dùng tay chân bám vào cũng không thể lành lặn mà vào nhà Chaeyoung.
"Hi vọng sẽ không sao."
Lisa dùng lực của chân, nhảy một phát vào nhà Chaeyoung. May mắn đáp trúng chỗ sân cát cho trẻ em, chứ đáp xuống nền gạch thì gãy xương mất. Cô cứ nghĩ mình đã hoàn thành được 50% rồi nhưng cô nào có biết, có một người đang âm thầm quan sát cô. Cửa sổ phòng Chaeyoung nhìn ra bên hông nhà, cứ lâu lâu nàng sẽ ra quan sát xem Lisa đã tới hay chưa.
Nàng mỉm cười khi thấy Lisa mạo hiểm nhảy vào nhà như vậy. Chaeyoung thấy dáng vẻ của Lisa khi lén lút thật dễ thương nên quay lại phòng tìm điện thoại. Quái lạ vừa đặt trên giường mà giờ tìm lại không thấy. Trong lúc Chaeyoung đang lần mò tìm điện thoại thì Lisa đã ra tới sân sau.
"Lina."
Lisa vô thức thốt lên tên cô gái ấy, dù rất nhỏ nhưng Lisa cũng nhanh chóng bịt miệng mình lại vì sợ bị phát hiện. Lina nhìn cô mỉm cười, vẫn là nụ cười đó. Lisa nhanh chóng chạy lại cởi trói cho Lina, miệng cứ lẩm bẩm nói "Mình sẽ cứu cậu, cậu sẽ không sao đâu."
Lina vẫn cứ giữ nụ cười đó mà không nói gì nhưng cô cũng không để ý. Một người bị hành hạ suốt mấy ngày liền chắc cũng không còn đủ sức để nói nữa rồi. Lisa cõng Lina trên lưng rồi dùng chính sợi dây thừng đó buộc mình và Lina lại với nhau.
Lúc nãy leo trèo đã khó giờ còn vác thêm Lina chắc chết mất. Cô cố gắng lắm mới leo lên được cái cây gần đó, nhưng tới đó đã mệt ná thở rồi. Lúc cô chuẩn bị bước đi cũng là lúc Chaeyoung xuất hiện cùng chiếc điện thoại. Khi nàng tìm được điện thoại thì Lisa đã biến mất, hóa ra là đi giải cứu Lina.
"LALISA."
Nàng hét một tiếng ầm trời, Lisa đang ở trên cây giật mình quay đầu lại. Gương mặt hận thù của Chaeyoung đập vào mắt cô, Lisa hoảng hốt không giữ được thăng bằng mà ngã ra sau. Cô cùng Lina rơi ra khỏi cây, ngã xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG+FUTA] BẠN GÁI TÔI LÀ YANDERE
Fanfiction"Chị muốn em là của chị, duy nhất một mình chị thôi." "Mau chặn hết các cô gái trong danh bạ của em đi, hãy chứng minh cho chị thấy là em yêu chị." "Dối trá." 🚫TRUYỆN CHỨA NHỮNG TỪ NGỮ TỤC TĨU, VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM.🚫 ➡️TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ...