Chương 42: "Tôi đã phạm một sai lầm."

3.6K 403 32
                                    

Chương 42: "Tôi đã phạm một sai lầm."

Edit: jena

Không gian gấp khúc kết thúc, khu vực này cũng mất đi những đặc tính Thần Quái.

Con gấu bông bị đốt cháy đã hóa tro tàn trên ghế.

Mùi hương ở trong phòng không dễ ngửi.

Tư Thần mở cửa sổ, hít thở bầu không khí trong lành ở bên ngoài.

Phần lớn búp bê đã chìm theo ngọn lửa, Tư Thần chỉ còn hai đứa nhỏ làm kỷ niệm ở trong túi.

Một là Tiểu Chu, hai là váy trắng.

Cảm giác không có khả năng nhưng Tư Thần vẫn không thể nhịn nổi mà xốc váy của nó lên nhìn thử vào bên trong.

Quả nhiên không có cái gì, càng không có đạo cụ ẩn giấu.

Theo lý thuyết, sau khi đánh Boss sẽ có một cái rương trang bị cực lớn.

Tư Thần lục tung trong văn phòng, không thấy một cái rương nào, chỉ thấy được hai bản ghi chép nghiên cứu.

"Phương hướng tiến hóa dung hợp hai sinh duy vật chiều cao khác nhau"

"Đào tạo nhân công sinh vật chiều cao linh năng"

Bản ghi chép đầu tiên có đối tượng thực nghiệm là nữ y tá.

Kết quả phán định: Sản phẩm thất bại.

Những trang sau của bản ghi chép đều bị xé rách.

Bản ghi chép thứ hai là kế hoạch đầu tư chi tiết của Tâm Hồn ở thành phố Bình Lâm; thành lập phòng khám, lựa chọn quá trình "vật chứa nuôi cấy".

Giống như thân thể của Tiểu Chu được gọi là vật chứa nuôi cấy.

Hình thức này rất quen mắt, khiến Tư Thần nhớ đến viện phúc lợi xã hội mình ở khi còn nhỏ.

Váy trắng nói với cậu rằng quên đi là một loại bảo vệ.

Sắc mặt của Tư Thần không khỏi tối lại, cậu mất một chút thời gian để ghi nhớ nội dung trên bản ghi chép, sau đó dùng bật lửa thiêu hủy toàn bộ.

Cao duy xâm lấn kết thúc, nhóm búp bê và các máy gắp búp bê đã biến mất, chỉ còn lại một cái hàng rào sắt trống rỗng.

Máy chơi game ở giữa tầng cũng đã báo hỏng hoàn toàn.

Tư Thần xuống lầu, tầng hai của bệnh viện đã quay lại bộ dạng ban đầu, hai vách tường đã cháy đen, cửa sổ bằng sắt đã vặn vẹo biến dạng, khói bụi phủ một lớp thật dày.

Mỗi phòng bệnh đều có một người đang nằm bất tỉnh, thùng thủy tinh trên đầu giường có một con búp bê chưa thành hình.

Dư Liên nằm trên giường bệnh ngủ ngáy. Tư Thần lắc lắc, hắn mông lung mở mắt ra, thoáng nhìn bầu trời sáng trưng ở bên ngoài, biểu tình vẫn ngây ngốc: "Kết thúc rồi?"

Tư Thần: "Anh muốn tiếp tục hả?"

Một chiếc máy bay không người lái màu đen xuất hiện trước mắt hai người, âm thanh máy móc khuếch đại: "Xin chào, đây là cục an ninh, xin hỏi có cần hỗ trợ không?"

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ