Chương 185: 【 Mình thích ăn Trường Sinh Uyên chín 7 phần. 】

2K 242 40
                                    

Chương 185: 【 Mình thích ăn Trường Sinh Uyên chín 7 phần. 】

Edit: jena

Trường mẫu giáo Hoa Nguyên.

Tư Uyên ngồi trong lớp học rộng rãi và sáng sủa, trong tay cầm một cây bút chì nhỏ, mở lớn hai mắt, cố gắng tiếp thu bùa chú trên bảng đen.

Cô giáo đang giảng bài, là phương trình tham số, đối với một đứa nhỏ còn chưa học phép nhân và phép chia thì quả thật là quá khó khăn.

Rất nhanh, Tư Uyên liền ngáp một cái thật to, ánh mắt nhìn bảng đen dại ra.

Dù bản thể là một màu đen nhánh nhưng khi Tư Uyên biến thành người, làn da của nó rất trắng, thậm chí còn có cảm giác như ngọc thạch, có thể nhìn rõ mạch máu đen nhàn nhạt dưới da thịt.

Tư Uyên biến thành người có ngũ quan rất giống Bạch Đế. Bởi vì nó vốn có quan hệ huyết thống với Bạch Đế.

Lại liên tưởng đến xưng hô của nó với Tư Thần, nếu để người ngoài nhìn thấy nó lúc này sẽ khó tránh khỏi nghi ngờ Bạch Đế không tuân thủ đạo đức nghề giáo.

Bây giờ Tư Uyên có thể ngoan ngoãn ngồi học vì cô giáo nói rằng chỉ có học tốt thì mẹ mới đến đón nó tan học được.

Tư Uyên không rõ vì sao nó lại xuất hiện ở lớp học, nó chỉ nhớ nó đang nằm ngủ trong balo, có hơi mệt. Sau đó ngủ một chút, kết quả khi tỉnh lại đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Cô giáo nói đây là trường mẫu giáo.

Nhân lúc con nhỏ ngủ, lén gửi nó vào trường mẫu giáo. Tuy nghe có chút thái quá nhưng với hành vi dạy dỗ ngày thường của Tư Thần, Tư Uyên cảm thấy đây chắc chắn là chuyện mẹ có thể làm ra!

Nhưng nó là một con Trường Sinh Uyên vị tha, nó không giống Tống Bạch.

Tư Uyên cũng không giận Tư Thần, nó chỉ cảm thấy bài giảng của cô giáo còn khó hiểu hơn bảng cửu chương của mẹ mình.

Cũng may, 40 phút sau, tiết học kết thúc.

Cô giáo phát cho mỗi bàn một tờ giấy thi. Đề không nhiều, chỉ có ba câu, mỗi câu đều là dạng đề chứng minh.

Tư Uyên viết một chữ "Giải" xiêu xiêu vẹo vẹo; sau đó ngồi ngốc trước bài thi.

Không phải nó không muốn viết, chỉ là nội dung thi hoàn toàn vượt qua phạm vi nó có thể hiểu.

Vì chỉ có hai học sinh nên giáo viên con mực chỉ đi tới đi lui ở hai bàn này, còn thường dừng mắt trên bài làm bị bỏ trống của Tư Uyên, nụ cười trên mặt ngày càng ác ý.

Tư Uyên mơ hồ cảm giác được rằng thời gian nộp bài càng tới gần, hơi thở không mấy thu hút của cô giáo con mực ngày một mạnh hơn.

Cảm giác ăn rất ngon từ từ đổi lại thành nó không thể ăn nữa.

Đây là "quy tắc" của trường mẫu giáo.

Không lắng nghe bài giảng, đứa trẻ có thành tích không tốt sẽ bị giáo viên phạt.

Tư Uyên ở trong mắt 707 không phải là một đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu, mà là bản thể của Trường Sinh Uyên.

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ