Chương 188: Tư Bạch Hoa

1.9K 191 3
                                    

Chương 188: Tư Bạch Hoa

Edit: jena

Tư Thần vẫn còn nhớ như in bảng báo cáo điều tra.

Cha mẹ nuôi chở anh trai trên chiếc xe kia khi ra ngoài vùng ngoại ô đã gặp sinh vật biến dị, xe mất liên lạc nhiều ngày và một tháng sau được đội cứu hộ xác định đã tử vong.

Trong thời đại này, xác suất gặp sinh vật biến dị có tỷ lệ cao hơn trúng thưởng SSR, người bình thường đi ra ngoài luôn gặt bất trắc nguy hiểm. Dù không phải mỗi lần gặp sinh vật biến dị sẽ tử vong nhưng chết sạch như vậy cũng không phải là chuyện hiếm thấy.

Tư Thần biết, ở đây chỉ là game mô phỏng.

Dựa vào nón ánh sáng (1), thời gian chỉ có thể đi tới, không thể lùi về sau, cậu không thể quay về quá khứ.

Thời gian ở đây trôi qua rất chân thật, đến nỗi có nhiều thứ không thể làm giả, đã khiến cho Tư Thần quên mất cậu đang trong một buổi phỏng vấn, tiến vào một trò chơi mô phỏng.

Không thể quay ngược thời gian, nhưng có thể sửa lại ký ức và nhận thức.

Trò chơi có tên là "Cuộc sống trong gương", ở đây dựa vào hiện thực để mô phỏng lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đáng lý ra tuổi của cậu đã gần đi đến điểm kết của vòng này nhưng đến bây giờ số điểm của cậu vẫn là 0.

Tư Thần chọn "x013".

Theo thế giới bình thường, người bị trả về là cậu. Nhưng nếu gửi trả anh trai, cậu có thể nghĩ cách giúp cha mẹ nuôi tránh xe khách kia. Sau đó ở Khu An toàn, tìm cách trở thành tiến hóa giả, như vậy có thể nhận được trợ cấp và học bổng rồi quay về đón Tư Chu.

Biết rõ chỉ là giả nhưng Tư Thần vẫn muốn thử một chút.

Thứ nhất, cậu cần phải thử nhiều phương án.

Thứ hai, giống như lời giới thiệu của trò chơi, "Bạn sẽ lựa chọn cuộc sống như thế nào?".

Cha mẹ nuôi đã thông báo chuyện này vào buổi họp gia đình cuối tuần.

Mẹ nức nở xin lỗi: "Xin lỗi, Tư Chu. Sức khỏe của Tiểu Thần quá kém, nếu gửi em về viện phúc lợi, cha mẹ không yên tâm."

Biểu tình của Tư Chu không có mất mát gì, ngược lại còn an ủi cha mẹ đang tự trách mình: "Con cũng nghĩ như vậy, em trai cần cha mẹ hơn. Con đã 12 tuổi rồi, có thể tự chăm sóc bản thân."

Nhưng Tư Thần vẫn chú ý thấy Tư Chu khi một mình dọn dẹp đồ đạc, vẫn lặng lẽ đỏ hồng hai mắt.

Tư Thần không nhịn nổi mà cau mày.

Khi đó cậu còn quá nhỏ, kiến thức hạn hẹp, không nghĩ quá nhiều. Nhưng đột nhiên bây giờ lại nhận thức được một chuyện: cha nuôi làm việc ở công ty nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có một đồng nghiệp, một người bạn nào có thể chăm sóc con của mình được ư?

Cậu cũng có một thời gian làm việc ở Gen Xà Trượng, mơ hồ vẫn nhớ rõ nhân viên từ Vùng Thiên tai đến Khu An toàn công tác dù không thể dẫn cả nhà theo nhưng vẫn có trợ cấp đặc biệt. Công ty vẫn có một văn phòng chuyên môn giúp đỡ con cái của nhân viên được nhận nuôi hoặc giúp đỡ về mặt tài chính, điều kiện cũng tốt hơn so với viện phúc lợi rất nhiều.

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ