Chương 143: Bảo tàng mất kiểm soát (8)

2.2K 247 22
                                    

Chương 143: Bảo tàng mất kiểm soát (8)

Edit: jena

Người hệ sợi trước mặt đột nhiên phát động tấn công.

Nó há miệng, phun ra những cây nấm dài màu vàng.

Đầu óc Tư Thần vẫn còn mơ hồ chưa kịp suy nghĩ gì nhưng thân thể đã tự chủ phản ứng theo bản năng. Cậu né tránh trong nháy mắt, lăn trên mặt đất một vòng, hơn nữa còn tìm cho mình một món vũ khí thích hợp.

Một cục đá.

Tư Thần nắm chặt cục đá, nhiều ký ức đổ bộ vào đầu.

Không chỉ có Sinh Ngọ, còn có Hạ Cảnh Lâm.

Vì cơn mưa to kéo dài liên miên dị thường, năm đó, Hạ Cảnh Lâm cũng bị nhốt ở trong núi cùng với Sinh Ngọ. 

Hạ Cảnh Lâm là bạn học cấp ba của Sinh Ngọ, gia cảnh và thành tích đều không tốt lắm. Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì bắt đầu vào vào đời mưu sinh. Phụ bếp, thợ hồ, bán hàng, cái gì cũng làm, hoàn toàn khác biệt với nhân viên nghiên cứu luôn làm việc ở phòng thí nghiệm quanh năm suốt tháng như Sinh Ngọ.

 Dù Hạ Cảnh Lâm chưa từng nói nhưng Sinh Ngọ biết người bạn này luôn nhìn mình bằng ánh mắt hâm mộ và quyến luyến.

Ông hưởng thụ quyền lực bí ẩn đó, dù chỉ được đứng trên một người, được một người luôn hết lòng vì mình.

Trong khoảng thời gian khó khăn kia, những nhiệm vụ quan trọng như tìm thức ăn và nguồn nước đều do Hạ Cảnh Lâm phụ trách.

Ban đầu, hai người đều rất lạc quan, còn có thể cổ vũ lẫn nhau, tin tưởng rằng ít lâu nữa thôi sẽ có cứu viện đến.

Nhưng mưa to dẫn đến sạt lở đất, thiếu thốn thức ăn, không có nguồn nước, còn sốt nhẹ... Một người vất vả chăm sóc cho một người, dần dà, sự tuyệt vọng lặng thầm lan tràn.

Lương khô mang theo đã cạn kiệt. Hạ Cảnh Lâm bắt đầu đi tìm thức ăn ở bên ngoài.

Trong khoảng thời gian đó, hai người đã cố gắng ăn hết những gì có thể ăn được ở trong núi.

Cuối cùng, Hạ Cảnh Lâm lựa chọn theo dõi thử những cây nấm mọc trong núi.

Cậu lớn lên ở nông thôn, biết nhiều nấm có độc, không thể ăn. Nhưng đói chết là cái chết đáng sợ hơn bị độc chết. Đã hơn một tháng trôi qua, hai người đã gầy rộc đi thấy rõ, sắc mặt vàng như nghệ.

Hạ Cảnh Lâm tự mình thử độc trước, không thấy có gì dị thường thì hái những cây nấm đó mang về, chia sẻ với Sinh Ngọ.

Lúc trước Sinh Ngọ bị té gãy một bên chân, vẫn luôn ở trong hang đá dưỡng thương, không thể ra ngoài. Trong lòng cậu vô cùng sầu lo, một lúc lại lo vết thương nhiễm trùng mưng mủ, một lúc lại sợ rằng Hạ Cảnh Lâm gặp nguy hiểm ở bên ngoài, không thể quay về.

Nhưng Sinh Ngọ không phải một người giỏi nói chuyện. Sinh Ngọ khi đối diện với Hạ Cảnh Lâm luôn là bộ dạng cao cao tại thượng.

Cậu biết tâm tư của Hạ Cảnh Lâm đối với mình, nhưng cậu không chọc phá. Cậu chướng mắt những người như Hạ Cảnh Lâm, vậy mà vẫn rất hưởng thụ những chỗ tốt mà đối phương mang đến cho mình.

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ