Chương 107: Quý Sở Nghiêu: Tôi là Đồ Linh.

2.9K 350 10
                                    

Chương 107: Quý Sở Nghiêu: Tôi là Đồ Linh.

Edit: jena

Tư Thần lại nằm mơ.

Thật ra cậu không thường nằm mơ, nhưng mỗi lần nằm mơ đều sẽ gặp lại váy trắng.

Váy trắng đang quỳ trên mặt đất, trên người vẫn còn một sợi dây xích kéo ra từ hư không.

Váy trắng ngẩng đầu, khuôn mặt bình thản: "Cậu lại đến rồi."

Tư Thần nhìn ra xa, trò chơi ghép hình đã được xếp thành một mảng lớn.

Nhưng giống như trò chơi này vẫn không thể hoàn thành.

Tư Thần tiến lại gần, nhìn vào mảnh ghép trong tay váy trắng.

Nói chính xác thì trông nó không giống một miếng ghép hình của trò chơi ghép hình, mà là một mảnh ghép không có quy tắc, như là một mảnh gương đã vỡ nát.

Nếu là vận mệnh đã sắp đặt trước*, những mảnh vỡ này quả thật vẫn có thể được sắp xếp theo một hình dạng nào đó.

*命中注定 (mệnh trung chú định)

Tư Thần cố gắng hình dung hình ảnh của trò chơi ghép hình nhưng càng nhìn càng thấy một mảnh trống rỗng.

Váy trắng đang quỳ liền đứng dậy, che đi đôi mắt của Tư Thần, giọng nói mang theo ý cười: "Đừng nhìn. Tôi không muốn cậu trở nên ngu ngốc đâu."

Nội dung của trò chơi ghép hình này hiện tại vẫn còn quá phức tạp với Tư Thần.

Màn đen chỉ duy trì một lát.

Váy trắng nhanh chóng thả tay ra: "Đã lên cấp Năm rồi. Chúc mừng cậu."

Tư Thần ngồi bên cạnh váy trắng, ôm lấy đầu gối mình, trầm ngâm một lát, nói: "Nếu là lúc trước, tôi cũng sẽ vui lắm. Trong thế giới của chúng tôi, cấp Năm là đã có thể trở thành công dân cấp 1 rồi."

"Nhưng tôi đột nhiên phát hiện ra so với mục tiêu lúc trước tôi đặt ra, tôi vẫn còn quá nhỏ bé. Tôi sợ hãi... sợ mình không thể gánh vác nổi trách nhiệm."

Váy trắng tìm kiếm một mảnh ghép, không chút để ý mà trả lời: "Sợ. Thì không làm? Sợ hãi cái chết nên mới theo đuổi trường sinh. Sợ hãi đào thải nên theo đuổi tiến hóa. Thật ra thì sợ hãi chính là nguồn động lực mạnh mẽ nhất. Đúng không?"

"Cậu nói rất đúng." Tư Thần gật gật đầu, thở phào một hơi: "Tôi còn thi đậu thạc sĩ nữa, muốn học hai năm cao học. Thầy giáo tên là Tống Bạch, hình như ông ấy rất muốn ăn luôn tôi, nhưng đôi khi lại đối xử rất tốt với tôi. Còn có một vấn đề này, Trường Sinh Uyên trong người tôi, là của ông ấy tạo ra. Tôi sợ có một ngày ông ấy sẽ lấy nó đi."

Tư Thần nói vậy là nhờ gợi ý của Khoa Phụ.

Khoa Phụ phân liệt thành 13 phần, tạo ra Con của Thần. Cuối cùng chờ khi họ mạnh lên thì muốn nuốt chửng tất cả.

Váy trắng nghiêng đầu, đánh giá gương mặt Tư Thần: "Muốn ăn luôn cậu thì ánh mắt của ông ta hẳn không tệ lắm. Nhưng Trường Sinh Uyên đã thuộc về cậu rồi, ông ấy không lấy lại đâu, yên tâm đi."

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ