Chương 125: Đ*. Có phải Tống Bạch hạ độc cậu hay không vậy?

3.1K 310 78
                                    

Chương 125: Đ*. Có phải Tống Bạch hạ độc cậu hay không vậy?

Edit: jena

Thật ra Tư Thần không có thói quen thân mật với người khác.

Cậu biết nên đối mặt với kẻ thù như thế nào. Nhưng vì trong quá trình trưởng thành không có ai dạy cậu như thế nào là yêu, vì vậy cậu lại không biết cách thể hiện sự gần gũi của mình.

Vì vậy, Tư Thầm giữ im lặng suốt cả đường đi.

Xe 150 triệu tất nhiên không phải xe bình thường. Dù đi trên một con đường quốc lộ như bao người nhưng lại nghênh ngang mà đi, xe ô tô xung quanh nhìn thấy chỉ có thể đạp thắng bẻ cua vòng sang đường khác.

Nếu sớm biết Tống Bạch đi quang minh chính đại như vậy, bộ trưởng bộ ngoại giao chắc chắn sẽ cho mượn một chiếc xe quý giá hơn.

Giờ cao điểm buổi ở Giang Xuyên rất đông, nhưng Tống Bạch chạy xe cả đường thông suốt, lái thẳng vào bãi đỗ xe của tiểu khu.

Tư Thần không mua xe nên phí giữ xe mỗi giờ là 150. Xe này lại mắc hơn một chút vị nó dài bằng ba chiếc xe bình thường.

"5400..." Tư Thần lẩm bẩm.

Tống Bạch gỡ kính râm: "Gì cơ?"

Tư Thần: "Phí giữ xe trong 12 tiếng."

Thật ra cậu không có keo kiệt, nhưng những chuyện tính toán này đối với Tư Thần giống như hô hấp vậy, là phản ứng theo bản năng.

Tống Bạch: "Không sao. Lát nữa con cứ lấy hóa đơn, tìm bộ trưởng bộ ngoại giao tính tiền."

Không ngờ còn có thao tác kiểu này, Tư Thần cảm thấy mình vừa học thêm một điều mới.

Cậu đi thang máy xuống tầng, trước cửa có vài thùng hàng chuyển phát nhanh.

Tư Thần mở cửa, ôm hết tất cả đi vào.

Trong nhà có cyber vệ sinh nên dù Tư Thần không ở nhà, nơi đây luôn được giữ gìn sạch sẽ.

Vấn đề duy nhất là trong nhà cậu chỉ có một phòng ngủ. Còn một phòng ngủ nhưng đã được cậu trang trí thành phòng sách, một tủ sách kín mặt tường chất đống sách giáo khoa.

Sau khi Trường Sinh Uyên gần thành niên, nó đã hoạt bát lên không ít, rất thích thăm dò hoàn cảnh xung quanh.

Tư Thần vừa vào nhà, Trường Sinh Uyên liền chui ra khỏi sau lưng cậu.

Tư Uyên một chốc lại cọ cọ lên mặt bàn, một hồi lại bò bò lên trần nhà liếm liếm để lưu lại mùi vị của mình.

Trường Sinh Uyên khi thành niên đều sống một mình, có ý thức về lãnh địa rất mạnh.

Tống Bạch ngửi ngửi, ông không thích mùi cam ngọt ngọt trên người của Tư Uyên.

Ông ngồi trên sô pha, cả người Tư Uyên đang dán lên mặt đất, cẩn thận từ tốn cọ mùi của mình lên chân ghế sô pha.

Dù Tống Bạch có mạnh hơn nó rất nhiều đi chăng nữa thì đây là nhà của nó và của mẹ!

Nhưng mẹ không chịu làm gì cả*, ăn cơm cũng không tích cực. Vì vậy nó chỉ có thể tự mình đánh dấu lãnh thổ!

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ