Chương 48: Khủng hoảng Omnic

3.9K 363 29
                                    

Chương 48: Khủng hoảng Omnic*

Edit: jena

Tư Thần ngồi ở khoang xe sau.

Bề ngoài của chiếc xe việt dã này không có chút thu hút nào, nhưng bên trong đã được cải tạo rất tốt, không chỉ có hỏa lực sáng ngang với xe quân đội, xe còn có không gian rộng rãi có thể trực tiếp nằm ngủ.

Tấm kính xe trải dài, có thể hấp thụ năng lượng mặt trời, giúp bảo quản thức ăn và đặc biệt hâm nóng lại nước dưa hấu.

Lần trước ở nhà Quý Sở Nghiêu, Tư Thần cũng uống loại nước này.

Cậu rất thích mùi vị của dưa dấu, nhưng uống lạnh sẽ ngon hơn.

Tư Thần tháo mặt nạ bảo hộ xuống.

Không khí ở Đồng Thạch rất kém, khắp nơi đều là tro và bụi từ năng lượng đá bị thiêu cháy. Dù không ảnh hưởng đến sức khỏe của tiến hóa giả nhưng tốt nhất vẫn không nên hít phải.

Mặt nạ bảo hộ bằng kim loại có màu đen, làn da Tư Thần lại trắng nõn, sự tương phản tạo nên sức cuốn hút đặc biệt.

Quý Nguyên Cát cũng đã gặp nhiều người đẹp nhưng không thể không nhìn thêm vài lần.

Tư Thần cong môi, hỏi: "Đẹp hả?"

Khuôn mặt nho nhỏ của thiếu niên đỏ ửng, căm giận xoay đầu.

Cháu trai Quý Nguyên Cát cũng được uống một ly nước, không bỏ đường.

Cậu nhận lấy cái ly mà thụ sủng nhược kinh, khóe miệng không thể nhịn nổi mà nở một nụ cười to, xấu hổ: "Bác khách khí với cháu quá."

Quý Sở Nghiêu đáp: "Không có gì, dù sao một mình Tư Thần uống cũng không hết."

Quý Nguyên Cát: "..."

Không biết vì sao ly nước dưa hấu trong tay đột nhiên không còn ngon nữa.

Xe việt dã có trang bị hệ thống điều khiển tự động, Quý Sở Nghiêu cũng không phải ngồi ở ghế lái. Nhưng Quý Nguyên Cát quá không hiểu chuyện, một hai cứ phải ngồi bên cạnh Tư Thần.

"Giới thiệu với cậu một chút. Đây là con trai của anh họ tôi, tên là Quý Nguyên Cát, năm nay 19 tuổi, cậu gọi nó là Tiểu Cát cũng được." Quý Sở Nghiêu khởi động giao diện màn hình điều khiển: "Còn đây là chú Tư Thần. Tiểu Cát, gọi chú."

Tư Thần vì mình mà giải thích: "Tôi chỉ mới 22 tuổi, tôi thấy gọi là anh cũng được."

Chỉ kém 3 tuổi, trực tiếp gọi tên cũng không sao.

Quý Nguyên Cát nhẫn nhịn cẩn thận gọi: "Chú."

Gọi xong, Quý Nguyên Cát liền quay đầu qua một bên, không thèm nhìn cậu.

Có lẽ phải đồng hành với Quý Nguyên Cát vượt qua phó bản một thời gian, Tư Thần phải từ từ giải thích: "Em ở nhà ga gặp những người tàn tật nọ, họ đều là những người ăn xin. Em thấy những bịch dinh dưỡng em cho họ, họ đều không uống, đúng không? Vì sau lưng họ có "chủ nhân", những thứ mà họ xin được phải nộp lên trên."

Tư Thần phổ cập một ít kiến thức xã hội về hành vi man rợ "Thái sinh chiết cắt".

Quý Nguyên Cát nghe xong thì sửng sốt, lặng lẽ siết chặt ly nước trong tay: "Nhưng, nhưng ít nhất cũng có thể giúp họ được một chút... đúng không."

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ