Chương 127: "Làm sao để kết thúc cao duy xâm lấn?"

3.2K 344 12
                                    

Chương 127: "Làm sao để kết thúc cao duy xâm lấn?"

Edit: jena

Tống Bạch ăn cơm xong quả thật không thèm rửa chén.

Ông ngồi trên sô pha, ngón tay cứng đờ chọt chọt lên điện thoại. Trên màn hình là giao diện siêu thị của tập đoàn Chế Tạo Hỗn Độn.

Ông lựa chọn giá cả sắp xếp từ thấp đến cao, chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng ngày mai mình muốn ăn và uống trà. Vì tài khoản kếch xù còn có phiếu giảm giá, cuối cùng chỉ tốn có 1.7 điểm công dân.

Tống Bạch nhìn giờ, đã là 9 giờ rưỡi tối. Tư Thần đi ra ngoài lúc 8 giờ.

Với thời gian này, nếu Quý Sở Nghiêu nhanh và không có gì đặc biệt thì hẳn là 30 chưa phải là tết rồi.

Nhưng Tống Bạch chờ cũng không lâu lắm.

Chờ đến khi ông lướt sang trang thứ sáu, cửa đã mở ra.

Tư Thần đã về.

Cậu kéo cao áo khoác, bọc lại kín mít, trong tay xách một túi đồ, bên trong là dưa hấu to bằng quả bóng rổ.

Tống Bạch hít hít mũi ngửi thử, không có mùi gì kỳ quái.

Ông buông lỏng tay, ánh mắt đánh giá Tư Thần từ trên xuống dưới: "Cởi áo khoác ra đi, thầy cũng có nhìn gì con đâu."

Tư Thần không thèm quan tâm đến ông, xách dưa hấu vào bếp: "Thầy muốn ăn miếng mỏng hay là cắt tròn?"

Tống Bạch: "Tròn, bổ làm đôi. Không ăn hạt."

Cũng may Tư Thần cũng tính là hiểu tính tình cổ quái của Tống Bạch, chỉ mua dưa không hạt.

Tư Thần bổ dưa hấu, cắt thành viên ra rồi bưng qua cho Tống Bạch: "Thầy, ăn xong về phòng ngủ được không ạ?"

Nói xong, cậu lại ngửi thấy một mùi hương, không nhịn được mà nhíu mày.

Xung quanh sô pha toàn là mùi bạc hà Uyên, còn rất nồng.

Tư Thần nhặt áo khoác dưới đất lên. Là của Tống Bạch, sờ lên mềm mịn như tơ lụa.

Mà mùi hương trên áo lại khiến cho Tư Thần xây xẩm mặt mày.

Một lọ thủy tinh rơi ra từ trong túi áo.

Nước Khương Trùng có màu cam, mùi hương hòa quyện giữa gỗ đàn hương mà gừng thái lát.

"Sao thầy lại có thứ này?" Tư Thần không nhịn được mà nâng cao tông giọng.

Tống Bạch hỏi lại: "Con không thấy nó rất dễ ngửi à?"

Vẻ mặt của Tư Thần không hề tốt đẹp chút nào.

Tống Bạch: "Ồ? Chẳng lẽ con bị dị ứng?"

Ông tỏ vẻ vô cùng ngoài ý muốn.

Trong ấn tượng của ông, chỉ có Trường Sinh Uyên yếu mới dễ bị choáng đầu.

Tống Bạch suy nghĩ lại, hình như Tư Uyên mới vừa bị chẻ làm đôi, có lẽ cũng tính là "yếu".

Nhưng mà khi nãy Tư Uyên nằm trên người ông chơi rất vui.

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ