Tang Phi nhíu mày nhìn mặt đất, hai chân lùi lại phía sau hoàn toàn thể hiện vẻ mặt chê cực mạnh của mình.
Cuối cùng Tang Phi cũng bỏ qua thứ đồ kia, ngược lại cô nhìn thấy phía ngã tư bên ngoài có hai người đang dòm ngó?
Tam Vô đang nấu canh thịt, gạch mà đám đàn em mang về đã chất thành đống, nếu không đủ thì cô định tới thành lũy đổi thêm.
Cô cũng đã thu được hạt giống của cây có gai, chờ đến khi bao được cả thôn lại, sau đó dùng cây có gai phủ thêm một lớp, bức tường sẽ càng kiên cố hơn.
Tiểu Tang nhìn nồi thịt, sờ miệng hỏi: "Đồ ăn?"
Tam Vô xoa đầu cô bé, "Chẳng phải đống rau bên kia đám đàn em vẫn đang trông sao? Đến lúc đó chúng ta sẽ đến thành lũy đổi thêm hai chiếc xe thú, mang hết về đây."
Những thứ đó Tam Vô sẽ không bao giờ vứt bỏ, nếu để người khác phát hiện sẽ rất rắc rối.
"Đều mang hết tới đây, đàn em bên đó cũng đưa theo luôn."
Tam Vô nói xong rồi nhìn trong thôn càng ngày càng nhiều gạch, thở dài nói: "Nếu có hai người hiểu biết về xây dựng thì tốt rồi."
Tang Lĩnh ở bên cạnh gật đầu lia lịa.
Nếu làm tường chắn, chủ nhân có thể trồng rau.
Ngày tháng tốt đẹp của hắn sắp tới rồi.
"Hả, chị Mỹ Lệ?"
Tiểu Tang đang uống một ngụm canh đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tang Phi đang kéo hai người đi vào.
Váy đỏ của Tang Phi tung bay trong gió, Tam Vô cẩn thận nhìn hai người đang bị kéo đi.
Hình như hơi quen thì phải.
Tang Phi ném người xuống, nhìn Tam Vô nghiêm túc nói: "Giết!"
Tam Vô: "....." Con tang thi này cũng thật tàn nhẫn.
"Đừng, đừng, đừng, đại nhân, là bọn tôi đây." Người đang khóc lóc ngẩng đầu lên, chính là Giang Thiên và Trần Nhất Tí đã mấy ngày không gặp.
Nước mũi mà Giang Thiên khóc chảy vào trong miệng: "Đại nhân, cô quên chúng tôi rồi sao? Độc của tang thi trên người chúng tôi không thể áp chế được, chúng tôi tìm cô rất khó đó! Nếu không nhìn thấy báo đen bên cạnh cô đang đi săn, chúng tôi sẽ không tìm được cô mất!"
Tam Vô không hề chột dạ vỗ vai anh ta, "Sao tôi có thể quên các anh được."
Cô hào hứng chỉ những viên gạch trên mặt đất, "Nhìn đi! Không phải tôi đang suy nghĩ cho các anh sao? Tôi biết hai người các anh sẽ đến nên đã chuẩn bị rất nhiều gạch đấy."
"Các anh có thể đào hầm thì chắc xây tường không có vấn đề gì đâu nhỉ!"
Tiếng khóc của Giang Thiên dừng lại một lúc.
Nếu anh ta tin nửa lời của Tam Vô, anh ta sẽ sống uổng phí nửa đời người, người phụ nữ này chắc chắn chưa từng nhớ đến một cọng tóc của họ.
Nhưng có thể làm gì được? Anh ta còn phải trông cậy vào người ta khử độc giúp mình mà!
"Đúng rồi, thành lũy 18 còn ở đó không?" Tam Vô hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô ấy nuôi tang thi ở mạt thế
RomanceTác giả: Bất Tín Tà Số chương: 101 Thể loại: Ngôn tình, mạt thế, HE Editor: Hải An *Lưu ý: Edit chưa có sự đồng ý của tác giả === Mạt thế đến, tang thi cầm quyền, để tồn tại con người đã làm một cuộc giao dịch với một số tang thi cấp cao để kéo dài...