Chương 69: Em muốn tôi cầu xin em thế nào đây

764 104 2
                                    

Tam Vô nhìn lượng thức ăn đang giảm dần trong kho mà cảm thấy đau lòng không thôi.

Cô lấy ra rất nhiều hạt giống trong phòng, đẩy một đám nhện ra đi tới khoảng đất trống.

Nhờ năng lực được nâng cao nên cô đã có thể lọc sạch đất hai lần, khoai tây được hấp thụ dễ dàng hơn và phát triển hơn, Tam Vô gieo tất cả những hạt khoai tây còn lại xuống.

Cô hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại.

Quý Lăng Bạch nói không sai, sau khi lên cấp trung, cô tăng cường năng lực ở mọi phương diện, thật sự phát hiện ra năng lực thứ hai của mình.

Cô chưa từng nghĩ tới việc tạo ra thực vật biến dị có thể kiểm soát được.

Là năng lực giục sinh.

Cô có thể rút ngắn thời gian sinh trưởng của thực vật do cô trồng, khi trạng thái tốt còn có thể rút ngắn thời gian gấp 10 lần.

Hạt giống khoai tây dưới năng lực giục sinh nhanh chóng bén rễ và nảy mầm, cây con nứt ra biến thành bụi cây bán trưởng thành, nhưng dị năng của Tam Vô cũng theo đó mà cạn kiệt.

Cô ngồi dưới đất thở hổn hển, bầy nhện bên cạnh được ăn no, lần lượt lật người, hướng cái bụng phình to lên trời, thoải mái duỗi chân.

"Lão đại, bọn tôi đã chuẩn bị hết tất cả đồ mà cô yêu cầu, nhưng làm gì với chúng thế?" Giang Thiên chạy đến hỏi.

Đó là ba lô, nhưng lần này trong ba lô không chỉ có thịt khô mà còn có vài túi củ cải và khoai tây.

Thịt khô thì không nói gì, nhưng củ cải và khoai tây đều được cho đi, Giang Thiên đau lòng nhìn ba lô như đang nhìn đứa con của mình, ánh mắt vô cùng lưu luyến.

"Đến đây nào, đám nhện ăn no kia." Tam Vô gọi những con nhện vẫn đang phơi bụng mình dưới ánh trăng.

Mấy con nhện vừa mới miễn cưỡng xoay lại đã đồng loạt tập trung trước mặt Tam Vô.

Bọn chúng rất phấn khích, nếu không phải bọn chúng không biết nói thì có khi thôn nhỏ của Tam Vô sẽ bị tiếng hoan hô che lấp mất.

"Được rồi, sắp tới bọn mày cần gửi một ít đồ đến các nơi này, những thứ này không được trộm cũng không được ném, tao sẽ chuẩn bị thức ăn cho bọn mày trên đường đi, nhưng đồ bọn mày giao đến nơi phải còn nguyên vẹn, biết không?"

Trước đây, vì mọi người không tiện ra ngoài trong đại hàn kỳ nên Tam Vô vẫn luôn đè nó xuống.

Nhưng cô chưa từng quên những gì Lưu Tiểu Phao đã nói.

Dù thành lũy 3 có biết năng lực của cô hay không thì cô vẫn phải thực hiện kế hoạch của mình, dị năng của cô cũng không thể giấu được lâu, khi diện tích của thôn ngày càng lớn hơn thì nhất định sẽ có càng nhiều người tò mò hơn.

Cô muốn đề phòng cũng không thể, nhưng nó không đáng so với công sức và lợi ích mà cô đã bỏ ra.

Thay vì bị người có tâm nắm lấy điểm yếu thì không bằng cô cướp trước một bước, làm điều có lợi cho mình.

Cô ấy nuôi tang thi ở mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ