Sinh Thành gần đây đã xảy ra một chuyện lớn.
Đó chính là tất cả bảo chủ chỉ động một chút là mở cuộc họp.
Còn với vẻ mặt vô cùng nặng nề.
Giang Thiên là người đầu tiên chú ý đến sự thay đổi của bọn họ, kéo tay của Trần Nhất Tí nói: "Đừng nói là những người này đang âm mưu điều gì đó bất lợi cho Sinh Thành của chúng ta nha?"
"Chắc không đâu." Trần Nhất Tí nhíu mày, "Bọn họ vừa ăn thêm ba chén cơm ở nhà ăn, nhìn khuôn mặt đó như muốn ăn sạch Sinh Thành của chúng ta vậy."
"Mà bây giờ bọn họ cũng hận không thể dọn toàn bộ thành lũy đến chỗ chúng ta, mọi người đều muốn trói trên cùng một thuyền." Trần Nhất Tí thấy Giang Thiên thực sự lo lắng liền nói: "Vậy anh nói cho Thành chủ biết đi, xem Thành chủ nói gì?"
"Thành chủ?" Ai ngờ giọng của Giang Thiên trực tiếp đổi thành tức giận, "Anh nghĩ bây giờ tôi có thể tìm được trạng thái của cô ấy sao?"
Giang Thiên đau lòng ôm đầu nói, giọng cũng run run: "Kể từ ngày đó, sau khi Thành chủ của chúng ta xác định mối quan hệ với Quý Lăng Bạch! Chắc chắn là cô ấy bị nhan sắc mê hoặc! Ở đây chúng ta có thể thấy bóng dáng của cô ấy sao?"
Trần Nhất Tí suy nghĩ một chút, lắc đầu thở dài nói: "Cũng phải!"
Anh ta híp mắt, ý vị sâu xa nói: "Đúng rồi, sau ngày hôm đó... ha ha."
Nhắc tới hôm đó, e rằng toàn bộ Sinh Thành đều nhớ.
Một thời gian dài sau thú triều, Quý Lăng Bạch chỉ biết đuổi theo sau Tam Vô, hai người từ lúc bắt đầu đã sát cánh chiến đấu cho đến cuối cùng dây dưa với nhau, mọi người ở Sinh Thành đều hận không thể cầm một nắm dưa đứng ở cửa ngày ngày nhìn hai người đuổi nhau nhiệt tình như mấy bộ phim truyền hình.
Thậm chí lúc ấy mọi người còn cược với nhau.
Liệu đến cuối cùng Tam Vô có chấp nhận không, và nếu chấp nhận thì Quý Lăng Bạch phải làm gì để cô mới chấp nhận được.
Hoặc sau khi Quý Lăng Bạch bị từ chối, bệnh ra vẻ bùng phát thì anh sẽ làm gì.
Vân vân và mây mây, bọn họ liệt kê rất nhiều khả năng.
Nhưng trên thực tế, bất cứ ai đã ở sống chung với Tam Vô một thời gian đều sẽ biết Tam Vô là người.... chưa từng nghĩ đến những chuyện lãng mạn, trong đầu cô chỉ toàn là sinh tồn trong Sinh Thành.
Bị ám ảnh bởi việc xây dựng một quê hương xinh đẹp mà không có cách nào kiềm chế, tạm thời có lẽ sẽ không có ý định yêu đương.
Vậy nên Giang Thiên và Trần Nhất Tí đã dốc toàn lực đánh cược hai người họ sẽ không đến với nhau trong vòng một năm.
Bọn họ vô cùng tự tin với lựa chọn của mình.
Nhưng kết quả là, một buổi sáng nọ, sau khi Giang Thiên tỉnh dậy đi vệ sinh, anh ta nhìn thấy Quý Lăng Bạch đang nói gì đó với bảo chủ 5.
Bảo chủ 5 trông rất kích động, nhưng đã hạ giọng xuống nên Giang Thiên chỉ có thể nghe thấy một hai câu rời rạc.
"Tôi đã nói.... vô dụng... cậu phải... dùng... cơ thể của cậu...." Câu nói rời rạc này phát ra từ giọng nói kích động của bảo chủ 5, "Cô ấy chắc chắn... sẽ chịu... trách nhiệm...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô ấy nuôi tang thi ở mạt thế
RomansTác giả: Bất Tín Tà Số chương: 101 Thể loại: Ngôn tình, mạt thế, HE Editor: Hải An *Lưu ý: Edit chưa có sự đồng ý của tác giả === Mạt thế đến, tang thi cầm quyền, để tồn tại con người đã làm một cuộc giao dịch với một số tang thi cấp cao để kéo dài...