Chương 56: Làm gì mà ồn ào suốt vậy

1.2K 143 16
                                    

Dáng vẻ của tang thi khiến đám người kia đồng loạt rùng mình.

Trình Thắng vốn đang đặt kỳ vọng lớn nhất ở chỗ Tam Vô.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ quỷ quái bên chỗ Tam Vô như vậy, hắn đột nhiên run lên, ớn lạnh toàn thân.

Trong nháy mắt, bọn họ dường như nhìn thấy phía sau lưng tang thi giống như đang xuất hiện một phông cảnh xa hoa trụy lạc, luồng khí phóng đãng đang ập vào mặt bọn họ.

Sự tức giận khi bị Lão Hoa và Trương Phân liên tục đuổi ra ngoài vừa rồi cũng biến mất hết ở đây.

Gió lạnh thổi qua khiến cả người hắn tỉnh táo lại.

"Bảo chủ, chúng ta, chúng ta có vào không?" Mọi người âm thầm lau mồ hôi của mình, bước chân đột nhiên trở nên nặng nề hơn.

"Cô ta, trong thôn của cô ta chắc hẳn có rất nhiều vật tư, dù sao cũng có một bầy tang thi giúp cô ta lấy vật tư mà." Có người nuốt nước miếng, thấp thỏm nói: "Muốn vào không?"

Trước đây, trạng thái lý tưởng của bọn họ là lấy nửa tháng từ thành lũy 1, một tháng từ thành lũy 2 và hơn ba tháng từ chỗ Tam Vô, ngay cả thành lũy lớn cũng lấy được, nếu Tam Vô không nguyện ý thì sẽ để những thành lũy khác gây áp lực.

Nhưng bây giờ không có ai đứng về phía bọn họ.

Trương Phân và Lão Hoa đứng dựa cửa nhà mình, nhìn ra bên ngoài.

Trương Phân cười nhạt nói: "Họ không thể vào được, cửa bên kia đã đóng chặt rồi."

Hơn nữa, toàn bộ thôn trang đều là tang thi, dù Tam Vô có cho cô vào thì Trương Phân thật sự không dám vào.

Lỡ như những tang thi bên trong đó bất ngờ nổi điên lên thì cô sẽ chết mất.

Ngay lúc Trình Thắng đang do dự, Tam Vô nghe thấy tiếng đã đứng trên đài cao dựng sẵn, cũng may đài cao được xây rất chắc chắn nên không bị trận mưa đá vừa rồi làm hỏng.

Trình Thắng ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Tam Vô.

"Cô...."

"Tôi khuyên anh có thời gian thì đừng làm việc vô ích, sao không về thành lũy xem trong đó đã xảy ra chuyện gì rồi?" Tam Vô cướp lời lên tiếng trước: "Anh đã ra ngoài lâu rồi đúng không? Không có người lãnh đạo, dù không dự trữ đồ thì ít ra vật tư vẫn phải có chứ."

"Có vật tư nhưng không đủ sẽ xảy ra cãi vã, cướp đoạt, anh có chắc mình vẫn sẽ thử ở chỗ này của tôi không?"

Đại hàn kỳ lần này không biết sẽ kéo dài bao lâu, ai sẽ cho người khác lương thực cứu mạng mình chứ?

Nếu cho đi lần này, vậy sau này có phải những người chăm chỉ làm việc sẽ nuôi mãi những người vô công rỗi nghề sao? Trên đời này chưa từng có đạo lý như vậy.

Trình Thắng bị những lời này làm khuôn mặt càng trở nên khó coi hơn.

"Nhưng anh cũng chẳng thật sự lo lắng cho sự sống chết của những cư dân yếu thế mà chỉ lo cho vị trí và mặt mũi của mình thôi, nếu không cũng sẽ chẳng ra mặt." Tam Vô cười nhạo nói: "Cút xa một chút, một miếng thịt tôi cũng không cho anh đâu."

Cô ấy nuôi tang thi ở mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ