Chương 27 (2)

989 143 9
                                    

Tam Vô không hề hay biết thành lũy đang nổi sóng gió gì.

Lúc này cô đang rất buồn.

Bởi vì củ khoai tây duy nhất cô kỳ vọng rất nhiều dường như đã.... biến dị.

Gừng ngược lại phát triển rất khỏe mạnh.

Tam Vô chọc cho cu cậu khoai tây bò lên khỏi mặt đất, hình như nó vẫn chưa lớn, trên đầu còn có vài cây con màu xanh, chỉ lớn hơn một chút so với lúc trồng.

"Chủ nhân, chị không vui sao?" Cu cậu khoai tây di chuyển quanh cô, "Quỳ Quỳ nói năng lực của em rất mạnh, chủ nhân không vui sao?"

Tam Vô đỡ trán, củ khoai tây quả thật rất mạnh.

Nhưng sức mạnh của nó không phải ở phương diện chiến đấu, Tam Vô trơ mắt nhìn nó co lại một cục tạo ra một cái hố trên mặt đất, sau đó bước đến cái xô bằng cái chân ngắn cũn cỡn của mình, dội ướt lá cây trên đầu nó, rồi lại đánh xuống cái hố một chút.

Một màu xanh của cỏ mọc ra khỏi hố.

Loại cỏ này vừa nhỏ vừa dài, trông rất mềm mại, hơi giống với loại cỏ làm thức ăn cho gia súc nhưng được phóng to lên trước đây.

Nhưng cứ lấy từng chút như vậy, củ khoai tây nhỏ này đã ngồi thở hổn hển nghỉ ngơi suốt ba tiếng đồng hồ.

Còn uống rất nhiều nước.

"Cái này có ăn được không?" Tam Vô nhìn đám cỏ dại kia hỏi.

"Không biết nữa, em chỉ có thể trồng thôi, không biết công dụng của nó là gì." Cu cậu khoai tây trả lời.

"Không sao, chị tìm một con gà thử xem sao." Không sai, con gà mái của nhà Tam Vô không chịu thua kém ai đã ấp ra một con gà con.

Có thể là do gà nhà cô khác với nhà người ta, cộng thêm khả năng sinh tồn của động vật vốn đã mạnh nên sau khi gà con có thể ăn, có thể chạy thì ngày nào nó cũng đánh nhau với hai con vịt bên cạnh, sức chiến đấu ngày càng mạnh.

Tam Vô bứt một ít cỏ rồi băm nhỏ ra cho gà con ăn, chuẩn bị nhìn phản ứng của nó xem có khó chịu gì hay không.

Nhưng nguyên một ngày hôm sau, gà con vẫn dồi dào sức sống, thậm chí còn hoạt bát hơn hai con gà ăn thịt kia.

"Thứ này có lẽ là cỏ mục*." Mắt Tam Vô sáng lên khi nhìn thấy cỏ mục, thứ này có thể cắt ra nhiều lần trong một năm.

*cỏ cho động vật ăn

Huống hồ là bây giờ các chủng loại biến dị đều đang mạnh hơn rất nhiều?

Hơn nữa, động vật mà cô nuôi đều có thể ăn được, sau này nuôi lợn và dê cũng sẽ là thức ăn cho gia súc chất lượng cao, mặc dù gia súc bây giờ có thể ăn bất cứ cái gì nhưng nếu nuôi thịt bằng loại cỏ này thì chắc chắn sẽ ngon hơn hẳn.

Nếu sau này giữ giống và trồng thêm khoai tây, vậy thì vấn đề khẩu phần ăn của gia súc chẳng phải đã được giải quyết rồi sao?

"Khoai tây, em thật là tuyệt vời." Tam Vô rất hài lòng với sự phát triển dài lâu này, liền ôm lấy khoai tây hôn một cái.

Cô ấy nuôi tang thi ở mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ