Tam Vô nhìn anh một lúc lâu nhưng vẫn không nói nên lời.
"Trước đây anh chưa từng nói với tôi." Tam Vô nhìn sang chỗ khác, cô cảm thấy ngồi rất mất tự nhiên, đứng cũng không tự nhiên lắm.
"Lúc trước chẳng phải là do cảm thấy có thể từ từ sao?" Quý Lăng Bạch nói: "Anh không thích yên lặng bảo vệ, anh phải vào sinh ra tử vì em, nếu ngay cả nguyên nhân anh làm vậy mà em cũng không hiểu, vậy thì là do anh may mắn thôi."
Tam Vô: "...."
Quả nhiên, Quý Lăng Bạch vẫn là Quý Lăng Bạch.
"Sao em không nói gì?" Quý Lăng Bạch nhìn Tam Vô, "Được hay là không?"
Tam Vô không trả lời, xoay người muốn đi.
Quý Lăng Bạch chợt quay người ngăn cô lại, "Được hay không được, dù sao em cũng nên cho anh một câu trả lời chứ?"
Tam Vô mím chặt môi, tỏ ra vài phần nhẫn nhịn.
Quý Lăng Bạch thấy cô như vậy, trong lòng không chắc lắm, "Cuối cùng là em..."
"Dù có giết heo thì anh cũng phải vỗ béo heo chứ! Anh muốn tôi nói được hay không, tôi nói thế nào được? Không phải anh nên cho tôi thời gian suy nghĩ sao?" Tam Vô xoay người, không nhịn được nói.
Quý Lăng Bạch ho nhẹ một tiếng.
"Vậy em nhanh lên một chút."
"Chuyện này có thể nhanh sao?" Tam Vô vò đầu bứt tai.
Hai người đi ra khỏi cửa phòng, vừa ra ngoài đã nhìn thấy người bên ngoài đều đã đến cửa.
"Mọi người đang làm gì vậy?" Tam Vô gọi mọi người một tiếng.
Giang Thiên đứng ở phía trước, nghe tiếng hét của Tam Vô thì vội vàng ra hiệu bằng động tác tay "suỵt, đừng nói chuyện" cho Tam Vô.
Tam Vô cảm giác được thần kinh của bọn họ đều đang căng thẳng.
Cô và Quý Lăng Bạch nhìn nhau rồi đi tới, suýt chút nữa bị cảnh tượng trước mắt chọc cho mù mắt.
Khuôn mặt của Quý Lăng Bạch gần như biến sắc ngay lập tức, vô thức đẩy Tam Vô để cô đi vào lối đi ngầm, chạy nhanh đến thành lũy 1 trú ẩn.
Không phải thú triều, mà là thứ còn đáng sợ hơn cả thú triều.
Nhìn thoáng qua, căn bản không thể đếm hết số tang thi đang lang thang ở bên ngoài Sinh Thành, trong số mười mấy con tang thi đó, những con đang đứng đầu có cấp bậc đại lãnh thi.
"Sao mọi người không nói sớm!" Quý Lăng Bạch theo bản năng kéo Tam Vô rời đi.
Thì bị Giang Thiên kéo lại, "Đừng vội, đừng vội!"
Anh ta hạ thấp giọng nói: "Thành chủ, Quý đội, hai người ra ngoài nhìn kỹ một chút, nếu có uy hiếp tại sao chúng tôi lại không phát còi báo động?"
Tam Vô và Quý Lăng Bạch bình tĩnh nhìn ra bên ngoài.
Những tang thi bên ngoài không biết là đang làm gì, chúng mênh mông cuồn cuộn* mang theo sát khí, trong số đó cũng có tang thi giống như đám Tang Nhất, nhức đầu đến mức che đầu "xuất trận"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô ấy nuôi tang thi ở mạt thế
RomanceTác giả: Bất Tín Tà Số chương: 101 Thể loại: Ngôn tình, mạt thế, HE Editor: Hải An *Lưu ý: Edit chưa có sự đồng ý của tác giả === Mạt thế đến, tang thi cầm quyền, để tồn tại con người đã làm một cuộc giao dịch với một số tang thi cấp cao để kéo dài...