Lúc Đại Hắc chạy về tới sân nhỏ, Quỳ Quỳ vẫn còn đang tắm cho vòng hoa của mình.
"Grào!"
Nó gầm lên với thực vật và tang thi trong sân, chủ nhân bị bắt đi rồi!
Còn làm động tác muốn xông ra ngoài.
Quỳ Quỳ nghiêng đầu, có trò vui à? Bọn chúng khác loài nhau, không thể giao tiếp được!
"Chủ nhân! Hả?" Tiểu Tang kéo Tang Nhất chạy tới hỏi.
Báo đen diễn tả động tác bị thương, Tiểu Tang nghiêng đầu nhìn một lúc, tỏ vẻ đã hiểu, "Chủ nhân đã chết!"
Cu cậu khoai tây sợ hãi vùi mông vào trong đất.
Báo đen dùng bàn chân vỗ nhẹ đầu cô bé, sao có thể nói như vậy?
Nó lại diễn tả động tác chạy, đuổi theo, đuổi theo đám người ngu ngốc kia!
"Chủ nhân chạy." Tiểu Tang xâu chuỗi lại mới hiểu được, "Chúng ta đuổi!"
Báo đen trợn mắt, mặc dù không đúng lắm nhưng không thể lãng phí thời gian nữa, biết đuổi theo là được rồi, trên đường đi sẽ giải thích sau, vì vậy nó liền gật đầu.
"Là như vậy nhưng chúng ta làm sao ra ngoài được, chủ nhân nói bộ dáng chúng ta thế này không thể ra ngoài!"
Trên vòng hoa của Quỳ Quỳ lập tức nổi lửa, "Tại sao chủ nhân lại không muốn chúng ta đi theo?"
Mọi người đều nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của Quỳ Quỳ
Tang Nhất chậm nửa nhịp vươn tay ra, muốn nói, ý của báo đen có thể là chủ nhân bị thương, kêu chúng ta đi cứu.
Nhưng cậu vừa mở miệng ra đã phát hiện.... Cậu không thể nói.
Báo đen xoay người chạy, lúc trở lại thì thấy trên người nó có một sợi dây, phía sau là một chiếc xe thú lớn, bên cạnh là mấy con ngựa biến dị bị nó đe dọa kéo tới.
"Tốc độ này nhanh thật, lên xe, lên xe đi!" Quỳ Quỳ nhảy lên xe, "Đuổi theo chủ nhân."
Cu cậu khoai tây cũng nhảy phóc lên, hoa tường vi nãy giừo vẫn chưa từng hé răng nửa lời liền bật rễ, vừa chạy vừa nói: "Đêm nay trời quang, đêm nay trời quang! Thích hợp đi cướp, trời quang đó!"
Tang Nhất và Tiểu Tang cũng leo lên, Tiểu Tang còn không quên dặn dò đám đàn em ở lại: "Đàn em, giữ nhà cho kỹ!"
"Giữ không tốt, đầu, vặn xuống, bốp bốp băm băm, giẫm nát!"
Đàm đàn em run rẩy.
Xe thú dưới sự chỉ huy của Đại Hắc nhanh chóng xông ra ngoài.
Tang Nhất nhìn về phía Đại Hắc, muốn nói..... Cái xe thú này mày lấy ở đâu vậy?
Còn là chiếc xe khá lớn nữa.
.......
"Quý Lăng Bạch!"
Thành lũy 18 bị hạ bệ, Vương Hải vội vàng chạy trốn, trên người ông ta treo rất nhiều con dao kim loại, một dao là một con chó biến dị.
"Hóa ra chủ ý của mày là như vậy!" Vương Hải chỉ cảm thấy ngụm máu già trong cổ họng sắp bị tức đến trào ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô ấy nuôi tang thi ở mạt thế
RomanceTác giả: Bất Tín Tà Số chương: 101 Thể loại: Ngôn tình, mạt thế, HE Editor: Hải An *Lưu ý: Edit chưa có sự đồng ý của tác giả === Mạt thế đến, tang thi cầm quyền, để tồn tại con người đã làm một cuộc giao dịch với một số tang thi cấp cao để kéo dài...