Chương 93: Đại minh tinh nhà chúng ta

504 85 2
                                    

Tang Phi bĩu môi, kéo Tam Vô muốn đi.

Nhìn đi nhìn lại!

Lại nhìn tang thi bên ngoài, tang thi bên ngoài đều thơm vậy sao?

Vừa rồi Tang Nhất không tắm rửa gội đầu, cũng không biết dùng kem dưỡng ẩm hiệu Tang Tang, nhìn làn da của cậu khô cứng kia kìa!

"Thịnh Thị?" Tam Vô tìm ra chính xác tên của nam ảnh đế đỉnh lưu trong trí nhớ của mình, gọi thăm dò thử.

Đứng trên ngọn cây, Quý Lăng Bạch trầm mặt.

Đã 10 năm rồi, khó cho cô vẫn nhớ được tên của người ta.

Tam Vô dĩ nhiên nhớ người tên Thịnh Thị này, khi đó cô sống cùng A Tứ, hôm đó bọn họ không có bất cứ thứ gì để ăn, khi cô đói đến hoa mắt chóng mặt, vừa hay gặp đội ngũ của Thịnh Thị đang quyên góp tiền cho trường tiểu học Hy Vọng ở gần đó.

Khi đó, các nhân viên ở đó thấy cô còn nhỏ lại đáng thương nên đã cho cô một mẩu bánh mì được chuẩn bị sẵn cho đám trẻ trong trường.

Bơ béo ngậy, ngọt đến đầu lưỡi.

Lúc ấy cô cũng nhìn thấy Thịnh Thị bước xuống xe, hương vị ngọt ngào của bơ khiến cô có ấn tượng sâu sắc với khuôn mặt đó.

Đến nỗi mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của Thịnh Thị trên tấm bảng quảng cáo ở đường phố, cô sẽ nhớ đến hương vị bánh mì bơ đó.

Con tang thi nấp sau gốc cây, mất nửa phút sau mới cẩn thận thở dài nhìn về phía Tam Vô.

Dáng vẻ của hắn vĩnh viễn dừng lại ở vụ tai nạn xảy ra 10 năm trước, vẫn là khuôn mặt trên tấm bảng quảng cáo, sau khi biến thành tang thi, hình như càng thêm góc cạnh hơn.

Nhưng vẫn là khuôn mặt đó, Tam Vô lại nhớ đến vị ngọt của cái bánh mì bơ mà cô đã ăn hôm ấy.

Hắn nhìn Tam Vô, ánh mặt đầy vẻ cảnh giác.

"Anh đi theo tôi làm gì?" Tam Vô hỏi.

Nhưng dù sao hắn cũng là người đã cho cô một bữa no nê trước đây nên thái độ của cô đối với hắn cũng hòa nhã hơn, khiến Đại Hắc chỉ muốn tát tên nhóc kia một cái.

"Không biết nói chuyện sao?" Tam Vô liếc nhìn hắn thở dài, xem ra cấp bậc của hắn không cao.

"Tang Lĩnh."

Cô vẫy tay với Tang Lĩnh, "Anh tới đây."

Tang Lĩnh đang đập chết một con thú biến dị, nghe vậy liền mang cả người bê bết máu.

"Nhìn tang thi này xem có thể thu nhận không, nếu có thể nhận thì cho anh ta một chén cơm."

Tang Lĩnh nhìn Thịnh Thị, tốt lắm, hiền lành ngu ngốc lại không biết nói chuyện, trên người cũng không có dao động năng lượng cường đại, sẽ không lay chuyển vị trí của hắn.

"Ngươi đi xếp hàng." Tang Lĩnh chán ghét nói với Thịnh Thị: "Cẩn thận một chút, đừng để tang thi hoang khác giết chết."

Hắn còn không quên móc ra một tấm thẻ từ trong túi mình, xé ra, vỗ vào người Thịnh Thị, "Có cái này, tang thi bên chúng ta sẽ không tấn công ngươi, đi thôi nhóc!"

Cô ấy nuôi tang thi ở mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ